Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao bạn lại nói lớp là giả tạo chứ thật quá đáng lắm đó " vâng đây chính là nữ chủ bạch liên hoa lên sàn diễn

Cô nhìn ả rồi nhết môi một cái :" bộ không đúng sao ?" Cô nhìn qua bọn nam chủ đang há hốc kinh ngạc rồi cười kinh :

" đừng nhìn mặt mà bắt hình dong !! Có khi có người nhìn bề ngoài sáng 'Sủa' nhưng bên trong lại rắn rết " cô cố tình nhấn mạnh vào từ sủa làm cô ả tức giận nhưng cố nén trong mình giả vờ ngây thơ

Bọn nam chủ thì đang suy nghĩ không biết cô đang cố tình nói ai nhể ?? Nhưng nói thôi có cần phải nhìn bọn hắn như vậy không thật là cảm giác nhột nhột ( bị nói chúng không nhột sao được :) )

" Bạn ...hix....hix.... mình chỉ...chỉ " cô ta khóc nức lên . Làm cô cảm thấy thật buồn nôn mà cũng lạ, không hiểu tại sao cô ta lại khóc ra nước mắt hay thật cô muốn mà không được haizz~~ ả nên làm diễn viên đi đúng là tiếc một tài năng mà~

Còn bọn nam chủ thì cảm thấy ả thật bánh bèo quá đi hết thú vị rồi . Nhưng lại cảm giác sự lạnh lùng và cao ngạo như một nữ vương của cô kiến bọn hắn rất thích thú a~....không đúng bọn hắn là yêu Nhã nhi không phải yêu cô ta Lý Phi Yến ....bọn hắn gạc bỏ đi cái cảm nghĩ vừa nãy với cô

"......" Thâm tâm cô thấy muốn một phát bắn cho nữ chủ vài viên kẹo đồng ghê thật là khóc gì cho lắm

" Các em đủ rồi !!! " Vâng đây là giọng của nam chủ Hạ Lâm Thành của chúng ta .

Thật ra anh không biết cái gì đó lại thúc đẩy anh qua đây xem tình hình cô thế nào , ai ngờ vừa vào đã thấy kịch hay nên anh đứng ngoài xem trọn bộ , tất cả các mọi thứ anh điều thấy kể cả sự giả tạo của cô ta thật kinh tởm

" Thầy nãy giờ xem kịch đủ rồi à ?  " Câu nói của cô kiến bọn hắn ngạc nhiên , cô biết hắn núp ở ngoài . Nhìn hắn rồi cô lằm bầm " sao không đứng tới chiều luôn đi ! giờ lộ mặt ra làm được cái gì , kịch vui bị phá hỏng cả rồi ."

"..... Ơ.....em biết ???" Hạ Lâm Thành cố bình tĩnh lại nhìn vào ánh mắt không hề có tia cảm xúc của cô , không hiểu vì sao hắn lại cảm nhận được có cái gì đó xa lạ tưởng chừng như con người trước mắt này không phải là chính cô

" Tôi đâu có mù như một số người . Thật giả không phân biệt được , vậy hỏi thầy có phải là mù không ta~ " Cô đùa cợt nói nhưng một vài phần lại ám chỉ bọn hắn bị mù đây mà .

".....tôi hiểu " Hạ Lâm Thành biết cô chính là cố tình nói bọn hắn đuôi mù mà để cho người ta làm giả làm thật để rồi bị lừa như một thằng ngốc

" Vậy cũng mong thầy chuyển tôi xuống lớp F lẹ lẹ dùm ........ ở đây riết có ngày tôi  bị nhiễm cái không khí dơ bẩn này quá " cô đi ra khỏi lớp bỏ lại những khuôn mặt ngu ngơ như bò đeo nơ của đám nào đó

còn Hạ Lâm Thành thì nắm chặt tay thành quả đấm , phải hắn giận vì bị một cô nhóc miệng còn hôi sữa lừa gạt cả một thời gian dài . Hắn đúng là ngu ngốc đánh mất 'một thứ' quan trọng như thế để rồi bây giờ phải hối hận , mà thì sao ? hắn chẳng thể níu cô ở lại nữa qua bao chuyện đã diễn ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np