Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ oan ức cho kẻ đang thi triển kinh không bay lung tung trong rừng tìm kiếm nhân đang ngồi bên bờ suối oán trách mình Âu Dương Thiên Kỳ, mỗ nữ tìm đến tận tối mà vẫn không thấy người kia đâu nên quay về.

Đến nơi nàng nhận được đôi mắt sắc lạnh như đao phóng về phía nàng, Mộ Dung Khắc đã về trước nàng rất lâu khi hắn về nhưng không thấy Lâm Khiêm cũng không thấy nàng đâu, hắn ngồi chờ đợi nhìn thức ăn đã bị nhân ăn một ít hắn càng nghĩ càng tức, nàng bỏ mặc hắn cùng nam nhân khác ngồi ăn, rồi còn đi nơi nào mà hắn không biết cùng nam nhân khác. Hắn đói bụng kèm theo cơn tức hắn ăn hết thức ăn rồi ngồi đợi nàng cả buổi.

Hắn nhìn thấy nàng chở về trong lòng không hiểu sau dâng lên một cổ vui mừng nhưng hắn nhìn phía sau nàng là tên nam nhân đáng chết kia, hắn không kìm nén được cơn tức liếc mắt nhìn nàng, rồi phất tay áo đi đến góc cây ngồi ngủ.

Lâm Khiêm ăn xong rồi nhưng ngồi đợi mãi vẫn không thấy tiểu thư về nên chạy đi kiếm, kiếm không gặp nên đành phải đi về vừa về đến nơi thì thấy tiểu thư đang đứng im nhìn Mộ Dung công tử quay người bỏ đi, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người. Hắn chợt nhớ tới tiểu thư chưa ăn gì.

"tiểu thư người về rồi, người mau lại đây ăn chút ít đi "

Hắn vừa nói vừa kéo tay áo Âu Dương Thiên Kỳ đi nhưng hình ảnh đó đập vào mắt người ngồi phía xa kia là một cái nắm tay đầy âu yếm, hắn càng thêm tức giận đứng dậy bỏ đi.

Âu Dương Thiên Kỳ đi theo Lâm Khiêm lại nơi để thức ăn thì thấy không còn gì nữa cả ngoại trừ mấy quả táo sống ra, Lâm Khiêm kinh ngạc

"sau lại thế này, thức ăn đâu hết rồi, tiểu thư người làm sao đây"

Âu Dương Thiên Kỳ biết vì sau thức ăn không còn, nhưng nàng không nói ra lại nghe Lâm Khiêm nghe

"ta ăn mấy quả táo này tốt rồi, Khiêm ca ca người đi nghỉ đi"

Lâm Khiêm muốn đi kém gì đó cho tiểu thư ăn nhưng nghe tiểu thư nói vậy nên thôi, đi nghỉ ngơi theo lời tiểu thư.

Sáng sớm hôm nay không giống như mọi khi Âu Dương Thiên kỳ phải đi học kinh không nữa, nên mọi người cấp tốc lên đường sớm, đi một quảng đường dài nhưng ai cũng không nói chuyện . Mộ Dung Khắc gương mặt lạnh như băng không điếm xỉa đến Âu Dương Thiên Kỳ, mỗ nữ cũng không mất mặt đi nói chuyện với hắn làm cho bầu không khi vô cùng căng thẳng khó chịu. Lâm khiêm cũng thấy thế

"tiểu thư ơi phía trước là chợ rồi, chúng ta vào đó tìm xem có nho mà tiểu thư cần không nha!!"

"ta cũng nghỉ vậy nếu gần đây có thì ta sẽ mua ở đây mà không cần đi xa, Khiêm ca ca đúng là suy nghĩ chu đáo nha"

Âu Dương Thiên Kỳ thấy hài lòng trước cách nghĩ của Lâm Khiêm nên khen hắn, nào biết câu nói kia chọc giận người nào đó

"chỉ thế thôi mà nghĩ chu đáo, đến trư còn nghĩ được nữa là"

Hắn rất không thích nàng nói năng hòa nhã dịu dàng với tên Lâm Khiêm kia.

"...." Lâm Khiêm cùng Âu Dương Thiên Kỳ nhìn nhau chẳng biết nói gì

Nhưng cái nhìn nhau chẳng biết nói gì kia trong mắt mỗ nam là liếc mắt đưa tình với nhau, mỗ nam giật đùng đùng quất ngựa chạy đi.

Âu Dương Thiên Kỳ thật sự không biết Mộ Dung Khắc bị cái gì, đành cất sự khó hiểu cùng Lâm Khiêm quất ngựa đuổi theo.

Vào chợ bỗng nghe phía trước có người ồn ào, nàng nghe được từ nhân truyền miệng phía trước có nhân đang đánh nhau.

"ngươi phải xin lỗi ta ngay, ngươi vào chợ mà cưỡi ngựa nhanh như vậy đụng trúng nhân còn không xin lỗi sau"

"đó là do ngươi đi đường không có mắt mới qua vào ngựa của ta, người đến xin lỗi là ngươi "

Giọng Mộ Dung Khắc vang lên làm cho Âu Dương Thiên Kỳ chạy đến, thì nhìn thấy hai thân ảnh đang đáng nhau một nhân hung hăng công kích đôi phương Mộ Dung Khắc, một nhân đang tiếp đỡ từng chiêu của đối thủ đầy ung dung.

"dừng lại ngay Mộ Dung Khắc, ngươi dừng lại ngay cho ta!! "

Âu Dương Thiên Kỳ không muốn thấy hắn đánh nhau hét lớn lên.

Như nghe được thanh âm nam tử mặc y phục màu trắng tuyết liên dừng tay lại nhưng thân ảnh màu tím kia không dừng lại mà cấp trưởng vào ngực hắn, một ngụm máu phun ra nam tử mặc y phục màu trắng bị thương.

Lúc này Mộ Dung Khắc mới dừng tay, Âu Dương Thiên Kỳ chạy tới chỗ hai nam tử, đứng lại trước mặt Mộ Dung Khắc nhìn chầm chầm hắn sau đó đến bên nam tử mặc y phục mau trắng kia đỡ hắn đến quán nước ngồi xuống,
giọng lo lắng.

"công tử người có sau không?, có cần đi đại phu không?"

Nghe vị công tử hỏi âm thầm cười khổ thân hắn là đại phu giỏi nhất lục quốc thì cần mời đại phu sau, hắn nhìn vị công tử trước mắt gương mặt thanh tú làn da trắng nõn vô cùng mĩ lệ thập phần giống nữ nhi vô cùng xinh đẹp

"ta không có việc gì, công tử không cần lo lắng" hắn cười cười nói

Bởi vì vừa mới học máu nên môi rất đỏ gương mặt hắn đã tuấn lãng lại cười làm cho người ta cảm thấy như xem một mỹ nữ khuynh thành.

"nếu công tử không sau thì tốt rồi"

Âu Dương Thiên Kỳ xoay lại nhìn Mộ Dung khắc

"ngươi lại đây xin lỗi công tử này đi"

Mộ Dung Khắc không tin được chết lặng nhìn Âu Dương Thiên Kỳ, nàng không cần hỏi hắn vì sau hắn làm vậy, nàng chỉ nghe một mình tên kia nói rồi kêu hắn xin lỗi

"công tử không cần đa lễ, có lễ đây chỉ là hiểu lầm mà thôi nếu vị huynh đài đây ngại xin lỗi thì thôi"

Nam tử bạch y vừa nói vừa nhìn Mộ Dung Khắc khiêu khích, ánh mắt đó làm sau Âu Dương Thiên Kỳ nhìn không thấy nhưng Mộ Dung Khắc đánh người ta bị thương là sai

"Mộ Dung Khắc nếu ngươi không xin lỗi vị công tử này ngay, thì từ đây về sau ta sẽ không điếm xỉa đến ngươi nữa"

Nàng tức giận hắn làm việc lỗ mãn, theo cảm tính nên róng hắn.

Mộ Dung Khắc bước từng bước lại trước mặt tên nam tử bạch y kia.
" xin lỗi ngươi" rồi xoay người đi, nàng vì tên nam tử xa lạ này róng hắn.

"ngươi đứng lại Mộ Dung Khắc, ngươi đứng lại cho ta"

Nàng rất ghét phải nhìn hắn bỏ đi như vậy, nàng cảm giác tim nàng hung hăn đau.

"ta đi cho khuất mắt ngươi, ta sẽ không xuất hiện trước mắt ngươi nữa " hắn sẽ đi cho nàng không bao giờ thấy được hán nữa, hắn sẽ đi khuất mắt nàng mãi mãi,  hắn có là gì của nàng đâu bên nàng luôn có Khiêm ca ca lo cho nàng ăn có cần tới hắn đâu, thậm chí bây giờ vì một kẻ xa lạ nàng không hỏi trắng đen mà róng hắn...

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn hắn đi đến cả nói chuyện hắn cũng chẳng màn quay mặt nhìn nàng,  nàng bị hắn làm tức cho điên rồi, hắn không biết nghĩ cho cảm xúc của người khác hắn chỉ biết nghĩ cho hắn, nàng róng giận theo

" được thôi,  ngươi cút đi càng xa càng tốt,  đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa"

Hắn đi rất xa nhưng với nội lực của hắn vẫn nghe rõ từng lời của nàng nói, nàng kêu hắn cút đi, kêu hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa,  được hắn sẽ làm như nàng muốn. Không biết nước mắt rơi từ khi nào hắn gạt lệ đi, tim hắn đau nhói vang vọng bên tai lời của nàng, hắn cảm thấy không luyến tiếc gì nữa cả, nàng không cần hắn nữa,,,

Âu Dương Thiên Kỳ xoay người đi một bàn tay kéo lấy tay nàng lại

"tại hạ là Bách Lí Ân, không biết công tử tên gì? "

Bàn tay vị công tử này rất mịn màn, ngón tay thon dài tròn trịa như những cánh hoa, làm người ta không nỡ buôn

Bị nắm tay Âu Dương Thiên Kỳ cảm giác mất tự nhiên, rút tay về

"ta tên Âu Dương Thiên Minh, không biết công tử có chỉ giáo"

"chỉ giáo thì không dám, nhìn công tử có vẻ như từ nơi khác đến đây không biết Bách mỗ có thể giúp gì được không"

Hắn biết vị công tử trước mắt này là nghi kị hắn, nhưng cảm xúc của hắn đang hỗn loạn khi nhìn thấy vị công tử này hắn muốn được thân thiết hơn với vị công tử này dù là đoạn tay áo bị thiên hạ chê cười hắn cũng mặt kệ, chỉ cần hắn thích

"hiện tại thì không cần, đa tạ nhã ý của công tử nếu sau này có cần sự giúp đỡ gì ta sẽ đến nhờ vả Bách công tử, hy vọng đến lúc đó công tử không khướt từ"

Nàng không thích quá thân thích với người lạ, nên tìm mọi cách để giữ khoảng cách với vị công tử trước mắt này

"nếu không còn việc gì tại hạ xin cáo từ"

Âu Dương Thiên Kỳ lên ngựa đi, Lâm Khiêm cũng chạy vội đuổi theo. Hai người đi vào chờ tìm kiếm người bán nho và được người bán hàng chỉ đến tận nơi trồng, hai người mua rất nhiều nho nhưng để bảo nho không bị hư  thì còn cách là tiến hành cấp ủ rượu ngay rồi thuê người vận chuyển về.

Đến tối Âu Dương Thiên Kỳ cùng Lâm Khiêm về quán trọ, đang ăn cơm nghe Lâm Khiêm nói

"tiểu thư!  Mộ Dung công tử đi đâu sao không thấy về, không biết công tử ấy có bị gì không nữa! "

Âu Dương Thiên Kỳ chưa nói gì thì

"hay là ăn cơm xong ta đi tìm Mộ Dung công tử được không tiêu thư"

Nghe Lâm Khiêm nhắt đến Mộ Dung Khắc là đầu nàng nóng lên, lửa giận không biết từ đâu ùa về quát Lâm Khiêm

"ăn xong đi nghỉ ngơi đi, không cần phải tìm hắn làm gì"

"nhưng mà... tiểu thư"

Lâm Khiêm định nói thêm nhưng bị ánh mắt băng lãnh của tiểu thư cấp, dọa sợ không hé miệng nữa.

Âu Dương Thiên Kỳ buôn bác đũa trên tay đi về phòng, nàng ngồi lì trên giường một lúc lâu vân vẫn bên tai nàng là lời hắn nói nhưng không thấy hắn về nàng lo lắng, thiên cứ dần đen mà hắn vẫn chưa về có khi nào hắn nghĩ nàng đuổi hắn thật nên hắn không về nữa không,,, nàng bật dậy, nàng phải đi tìm hắn.

Âu Dương Thiên Kỳ Bước đi trên đường lớn nhưng không biết phải tìm Mộ Dung Khắc ở đâu, nàng nhìn trái nhìn phải đi dần đến cuối con đường nhưng xung quanh chỉ có thanh lâu, quán rượu ven đường không có nhân nàng muốn gặp.

"đánh hắn,  đánh cho hắn chết không có tiền mà dám uống rượu,,,"

Âu Dương Thiên Kỳ xoay người về phía góc tường trong hẻm thấy có một nhóm người đang đánh một nhân nằm xụi lơ trên mặt đất, tim nàng đau nhói vô thức chạy đến

"đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hắn thiếu các người bao nhiêu ta trả, ta trả, đừng đánh hắn nữa"

Nàng gào lên giọng rung rung như sắp khóc

"chỉ hai ngàn lượng thôi" tên đứng đầu cao to mật mạp nói

"đây, các ngươi đi đi" Âu Dương Thiên Kỳ lấy tiền trong ngực mình đưa cho hắn.

"phải sớm như thế này thì tốt rồi,  đi thôi" hắn nói xong dẫn đám người đi ra khỏi hẻm.

Không khí như ngưng động, nàng không biết nhân đang nằm kia có phải Mộ Dung Khắc không trời tối nàng không nhìn ra được quần áo hắn mặc, gương mặt hắn thì úp trên mặt đất nàng không nhìn thấy. Bàn tay nàng rung rung chạm vào mặt hắn

"đánh tiếp đi, đánh đi đừng ngừng lại,  đánh chết ta đi... "

Âm thanh của hắn,,, Âu Dương Thiên Kỳ cả kinh nhào tới ôm lấy đỡ hắn dạy, nhưng hắn tay nàng ra đi lảo đảo về phía trước

"nàng không cần ta nữa nàng đuổi ta đi, nàng kêu ta cút khỏi mắt nàng...ta đi,  ta đi cho nàng vừa lòng, không phiền nàng cùng Khiêm ca ca của nàng bên nhau. "

Nước mắt nàng nhịn không được rơi, mắn thầm

"ngốc tử! "

"phải ta là ngốc tử, ta là ngốc tử nên nàng không yêu ta, nàng yêu Khiêm ca ca chu đáo biết làm gà cho nàng ăn còn ta thì không nên nàng không yêu ta, không yêu ta!! "

Mộ Dung Khắc dựa vào tường mà đi, thều thào nói. Nhưng hắn nào biết nữ nhân mà hắn luôn miệng nói không yêu hắn đang khóc như mưa sau lưng hắn.

"người theo ta về đi, nhanh lên, đừng nói linh tinh nữa"

Nàng nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của hắn không đành lòng, tiến lên kè hắn đi

"về làm gì, nàng róng ta nàng đuổi ta đi rồi, nàng vì một tên nam nhân xa lạ mà róng ta."

"nàng kêu ta cút đi cho khuất mắt nàng, ta còn về làm gì, về cho nàng chê cười ta sau,  không về,  không về"

Giọng hắn đứt khoản nỉ non.

"người về đi nàng sẽ không chê cười ngươi đâu, ngươi nếu không về nàng sẽ không điếm xĩa đến ngươi nữa"

Âu Dương Thiên Kỳ giọng dịu dàng dụ dỗ hắn

"ngươi nói thật không,  nàng sẽ cho ta về sau, nàng sẽ không chê cười ta sao"

Giờ khắc này đây gương mặt tuấn mĩ kia bị đánh chỗ xanh chỗ tím, đang ngây thơ như một hài tử sợ sệch nhiều đều. Làm cho người ta đâu lòng

"phải, phải, ngươi chỉ cần về thôi nàng sẽ không chê cười ngươi đâu"

" ta tin ngươi, vì giọng nói của ngươi giống nàng nhẹ nhàng dễ nghe lắm, nếu bình thường nàng cũng nói chuyện với ta như nàng nói chuyện với khiêm ca ca của nàng thì tốt rồi"

"từ đây về sau nàng sẽ nói chuyện dìu dàng với ngươi, ngươi yên tâm đi"

Nàng thật không biết là nàng nói chuyện với khiêm ca ca dịu dàng dễ nghe từ khi nào mà người này lại nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro