Chương 2 : Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Trong giấc mơ ~~~
-" Đoàn ...đoàn ...đoàn " tiếng súng vang khắp căn biệt thự trắng , máu văng tung tóe chảy thành từng vũng to , một đàn ông khuôn mặt góc cạnh đẹp từng centimet  đang cười điên dại mà nhìn những cái xát mở to đôi mắt như đang cố nguyền rủa ông ta
-" Ha ha ha...Thiết Kim Nguyên ..có ngày mày cũng có ngày này " người đàn ông bặm trợn đó đang gằn từng tiếng nói với người tên ' Thiết Kim Nguyên ' kia
-" Hừ ..mày tưởng mày làm vậy cố ấy sẽ theo mày sao " người tên Thiết Kim Nguyên đang cố gắn nói với tên đàn ông kia
-" Ha ha ha...mày nghĩ sao thì nghĩ ..cô ấy sẽ thuộc về tao mãi mãi " tên đàn ông đó vẫn cười điên dại mà nói với ông ấy
-" hừ...mày có được cô ấy nhưng mãi mãi không có được trái tim cô ấy " ông đã không trụ nổi nữa rồi . Một đời từng xưng bá nhưng vì một người phụ nữ mà chết
-" Mày quên tao là ai à ..hahaha ta là nhà khoa học nổi tiếng đó nhớ chưa , hừ làm cô ấy quên mày rất dễ dàng " người đàn ông này càng cười điên dại hơn
-" Mày ....mày ....sẽ ......" chưa nói hết câu người đàn ông tên ' Thiết Kim Nguyên' đã tắt thở và ra đi mãi mãi
-" ha ha ha..người cười cuối cùng là người thắng và người đó chính là tao ha ha ha ...vĩnh biệt bạn thân à không là tình địch ha ha ha"
~~~Song ông ta dẫn cả đội sát thủ đi mất , mà trong tay ông đang bế một người phụ nữ sắc sảo , khuynh quốc khuynh thành đang nhắm nghiền đôi mắt nhưng mày lại cau thật chặt như thể bà không cam lòng
~~~
Ông ta đi không bao lâu đứa bé  ông đã bị lãng quên chui từ dưới gầm bàn lên và nói " ông đã sai , người cười cuối cùng chính xác phải là tôi " cô bé chỉ 5t đời mà phải chịu cảnh nhà tan cửa nát thật bi thương ..
-------
Cứ tưởng chừng đứa bé này sẽ sợ hãi khóc ròng chứ, nhưng không mọi người đã lầm " Vì tôi là con Thiết Kim Nguyên và Trọng Khuynh là Thiết Mị Nhi , những gì ngày hôm nay ông làm những gì với gia đình tôi thì tôi sẽ trả gốc lẫn lời " song cô bí đi thẳng đến cái xác đang nằm bất động kia và đá thật mạnh và nói " không cần giả vờ viên đạn cắm bắp đùi sẽ không chết đâu " rồi quay phắt ra phía sau ngồi lên ghế thưởng thức trà
-" hắc hắc...tiểu thư à không chủ nhân thật đúng không tầm thường , tôi thật không nhìn lầm , cái khí chất hệt lão gia " cái tên đó cuối đàu cung kính nói với cô bé
-" Hừ ..ông ta dám giết ba cướp mẹ ta thì chỉ có chết .." cô bé gằn từng chữ tỏa ra sát khí ngút trời tên thuộc hạ đó càng rung sợ hơn
-" Cũng trễ rồi người nghỉ ngơi đi ạ " tên thuộc hạ đó cúng kính nhắc nhở
-" Ừ ...tất cả giao cho ngươi ..à ngươi chôn cất cha ta nơi ta đã chỉ cho ngươi lần trước vì ..mẹ ta thích nó, ông cũng thích nó " nói xong cô bé buồn bã đi lên phòng . Ai nói nó không buồn không khóc chứ nó chỉ muốn bọc vỏ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn để sau này trả thù cho cha và cướp mẹ về
-" Vâng " anh ta cung kính vọng theo ' chủ tử ngài thật tội từ nhỏ đã phải học tập những bài học khắt nghiệt bây giờ lại mất đi người thân , lão gia xin ngài cứ yên tâm tôi một lòng một dạ theo chủ tử phục tùng ngài và trả thù cho ngài , sẽ cướp lại phu nhân ngài hãy yên tâm ở dưới suối vàng , những chuyện còn lại đã có tôi và chủ tử lo ' song anh cho người an táng tất cả ngững người ở đây và mang ông ấy đi 'đến đó'
~~~
-" Đây là ký ức của chủ thể ư , thật mạnh mẽ mà bi thương " sau khi thức dậy cô liên cảm thán về những gì đã xảy ra trong giấc mơ và cô biết được tất cả những gì 'cô ấy ' đã trải qua .
Thật không ngờ những tình tiết trong giấc mơ đó và cả những gì cô đã nhớ thì đã biết chính mình đã xuyên và cuốn tiểu thuyết đã từng đọc vào tuần trước trong một lần tình cờ cô người hầu làm rơi , thật không hiểu sao cô không vứt đi mà lại thật muốn giữ và đọc hết cuốn tiểu thuyết này
---
Thời điểm này chắc hẳn mới là khởi đầu truyện mình nên tránh xa họ và trả thù giúp ' cô ấy '
Theo như cô được biết thì kẻ thù của nguyên chủ là '
Lãnh Duật Luân cha của tên Lãnh Khương nam chủ thứ hai, là một đại nhân vật lớn thì phải , thật không dễ chọc nha'
Thật ra nam chủ Lãnh khương đây không phải con của mẹ cô đâu là con của vợ trước ông Lãnh Duật Luân ấy khi cậu vừa ra đời bà ta liền tắc thở mà chết mà ông ta lại luôn nhớ đến bà ấy
' Trọng Khuynh ' nên trong trái tim ông không có bà ta mẹ của Lãnh Khương . Khi ấy bà hạ sinh Lãnh Khương nhưng một lòng chỉ muốn ông ấy vì đứa còn này mà đến nhưng không ,ông ấy không thèm đếm xỉa đến và nên quá uất ức mà huyết băng dẫn đến thiếu máu mà chết
-" Ông ta quả là ngu mụi , người vì ông ta mà cam chịu đứng đằng sau bóng dáng ' người ấy ' mà bên cạnh ông ta mà lại không biết trân trọng thời khắc ấy " Thiết Mị Nhi thở dài ảo não nói
-" Cô đã dậy rồi à , đây tôi có mua ít cháo cô ăn " chàng trai trẻ khoảng chừng 23t mặt áo blued trắng bước vào cười rạng rỡ nói nhưng trong lòng không khỏi mỉa mai cô
Hừ lừa ta , đâu có dễ không biết trong cháo hắn có bỏ thứ gì hay không " đem đi đi " cô cất giọng lạnh tanh nói
-" sao " khá là ngạc nhiên khi cô đối sử với anh như vậy , chẳng phải lần trước chỉ cười với cô ta thôi là bám mình không buông mà giờ sao lại...
-" không nhắc " vẫn lạnh mà nói
-" Cô..mấy ngày nay , đều hôn mê sâu mới tỉnh lại cần bồi bổ " anh vẫn cười một nụ cười cho là đẹp nhất , còn cô từ khi anh bước vào chỉ nhìn lướt qua một lượt rồi không thèm liếc anh một cái nào
-" Không cần " vẫn ngắn gọn
-" Có cần phải tuyệt tình đến thế không "
-"..."
-" Vậy tôi để đây nhá " nói rồi anh nhanh chóng bước lại bỏ bịch cháo xuống bàn và nói " tôi có việc đi trước , cô cứ từ từ ăn " xong anh vậy vậy tay đi ra chưa tới cửa thì thấy có một người đàn ông cung kính cuối đầu đi vào . trên tay xách một bịch cháo nhưng không để anh vào mắt mà vào luôn
-" Chủ tử , đã tĩnh , ăn cháo đi " người đàn ông cung kính cuối chào nói ngắn gọn liền múc cháo ra tô cho cô ăn
-" Vứt bịch cháo trên bàn đi "
-" vâng "
Anh đứng ngoài cửa nghe rất rõ , quá bức xúc liền quay lại chất vấn " có cần tuyệt tình như thế không "
-" Vậy ..anh mang về mà ăn ..còn không liền vứt " không thèm nhìn anh ta cô cuối đầu múc muỗng cháo lên thổi thổi ăn rất chi là tự nhiên
-" Hừ ...để tôi ăn , có người muốn tôi mua cho ăn một lần cũng không được mà cô làm phách " bực tức mà lớn giọng hơn đáp với cô
-" Vậy thì ...mang cho người đó ăn đi ..đồ của anh ..bẩn lắm
Vai của tên thuộc hạ đang run, sắp cười rồi , nhịn không được rồi
-"...'' không còn lời nào để nói liền xách bịch cháo đi  và để lại một câu " Sau này đừng hối hận "
-" Sao ai cũng thích để lại câu cuối cùng nhỉ " cô thắc mắt quay sang tên thuộc hạ kia mà hỏi
-" Cái này thì không biết " vẫn cung kính cuối đàu và nói
-" ừ"
-" Ngài không phải chủ tử tôi " nãy giờ tên thuộc hạ này vẫn cung kính cuối đàu bỗng ngẩn đầu lên hỏi cô
..
.
.*** Hết chương 2 ***
P/r : chương 3 : Bại lộ - Thu nhận anh em họ Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro