Chương 27 : Yêu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Anh Tấn Phong~~'' Sở Kiều Linh nở nụ cười bạch liên hoa , không nhanh không chậm đi đến chỗ đối diện với Dạ Tấn Phong .

Nữ nhân là phải dịu dàng như cô ta mới có thể làm cho nam nhân mềm lòng mà muốn chở , còn cái loại suốt ngày chỉ biết đi chơi , nữ không ra nữ như Midnight thì làm gì có cửa chứ . Cũng chỉ tạm thời cuốn hút ở khuôn mặt , vậy thì xem Sở Kiều Linh ta đây từ từ thu phục nam nhân của cô. Sở Kiều Linh cười thầm trong lòng , lần này cô ta đã chuẩn bị rất kĩ .

Dạ Tấn Phong nhíu mày : '' Sở tiểu thư , chúng ta không thân thích đến mức phải gọi bằng tên như thế đâu .'' Hắn vốn không thích nữ nhân khác gọi tên khác , ngoài Vương nhi ra thì đám nữ nhân còn lại đều kinh tởm .

'' Thì ra là thế , vậy chúng ta có thể thân từ bây giờ nhé .'' Sở Kiều Linh cười nhẹ , thanh âm họa mi cất lên hay vô cùng . Bộ dáng cô ta bây giờ , bất cứ nam nhân nào cũng không thể cưỡng lại được . Bộ ngực tròn trĩnh vì cuối người xuống nên từ từ hé lộ , đôi mắt ướt át câu hồn cùng với đôi môi đỏ mọng như cherry .

Dạ Tấn Phong cười lạnh , chỉ với một chút trò trẻ con này mà cô ta nghĩ có thể hấp dẫn được hắn, thật quá tầm thường . Nếu hắn là người trăng hoa như vậy thì đã không yêu Midnight cho đến bây giờ rồi .

'' Tôi lại không nghĩ vậy .'' Hắn cười lạnh nhưng đủ làm cho Sở Kiều Linh đổ lên đổ xuống .

'' Tại sao ?'' Sở Kiều Linh như bị hắn mê hoặc , khuôn mặt trắng nõn lúc này ửng đỏ ngượng ngùng . Cô ta không ngại ngùng mà đến gần Dạ Tấn Phong hơn , chỉ một gang tay nữa là môi hai người sẽ chạm nhau .

'' Tại sao ? Tại vì chỉ có một nữ nhân duy nhất được xưng hô với tôi như thế .'' Dạ Tấn Phong chán ghét đẩy mạnh Sở Kiều Linh làm cô ta té ra phía sau . Sự kìm nén tức giận của hắn đã đạt tới giới hạn , nữ nhân ngu ngốc .

Nữ chủ bị đẩy bất ngờ làm cô ta bị một vố đau đến ứa nước mắt , mị lực của cô ta đã kém đến vậy sao ?

'' Hức...hức...anh...''

Dạ Tấn Phong không thèm liếc mắt đến cô ta mà lạnh lùng xoay người muốn rời đi , trước khi đi còn không quên dặn một câu :

'' Đừng cho tôi thấy mặt của cô một lần nào nữa , thật kinh tởm .''

'' Tấ...Dạ tổng...anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy...hức...'' Kiều Linh khóc càng lợi hại .

Dạ Tấn Phong quay đầu lại , ánh mắt hàm chứa sát khí : '' Tại vì tôi không thích cô , cô cũng nên tránh xa tôi ra . Tiện thể , trông coi cho tốt đám nam nhân của cô...đừng để bọn hắn bám theo Vương nhi của tôi .'' 

Hắn dứt câu liền nhanh chóng bỏ đi , để lại nữ chủ với khuôn mặt đầy nước nhưng dần dần nhăn nhó đến xấu xí . 

-------------------Phân cách---------------------

'' Ai yo ! Chán quá .'' Midnight đang nằm với tư thế không một chút thục nữ trên chiếc giường ngủ mềm mại , Jonny đã đi làm việc gì mà cô giao . Vương thị thì cũng được Hà giám đốc quản , cô chỉ việc lười biếng mà ăn nằm nhưng quả thực nhàm chán .

'Cốc cốc' Thanh âm gõ cửa quen thuộc vang lên .

'' Vào đi .'' Midnight lười biếng đứng dậy .

'Cạch' Dạ Tấn Phong lặng lẽ bước vào , khuôn mặt của hắn mang vẻ bất đắc dĩ mà chỉ có cô mới nhìn thấy được .

'' Có chuyện gì sao ?''

Nghe cô hỏi mà Dạ Tấn Phong chỉ biết im lặng , vài giây sau mới cất giọng hỏi lại : '' Tên Jonny làm bảo vệ cho em ?''

Hắn vừa bước vào cửa thì đã nghe tiếng thì thầm to nhỏ của đám người hầu , đột nhiên hắn nghe được tên nam nhân hôm trước lại làm bảo vệ cho cô thì ngạc nhiên không thôi . Nhớ đến ánh mắt kì lạ của hắn khi nhìn Vương nhi tối hôm dự tiệc hiện rõ sự bất thường ham muốn , nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy . Xem ra giấu cô đi cũng quá khó .

'' Ân .'' Midnight từ từ mân mê cuốn sách trên tay , song hứng thú nói : '' Không ngờ hắn ta lại làm hộ vệ cho em đấy .''

Dạ Tấn Phong lâm vào trầm mặt , cô không giống như những nữ nhân khác nhưng không vì thế mà cô không có cảm giác . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , huống hồ tên Jonny ấy cũng là một mĩ nam .

'' Vương nhi , em hãy nhìn anh .'' Hắn thình lình kéo cô lại phía mình , đôi bàn tay giữ chặt khuôn mặt xinh đẹp của cô .

Midnight bị kéo đột ngột nên không phản ứng kịp , chỉ biết đứng hình nhìn hắn . Đột nhiên tim cô có cảm giác thật kì lạ , đôi mắt của hắn nhìn cô tràn đầy cưng chiều cùng yêu thương làm cô lần đầu có cảm giác bối rối đến kì lạ .

'' Midnight , anh yêu em .'' Dạ Tấn Phong nói rồi dịu dàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô . Hắn cuối cùng cũng đã nói ra rồi , dù cô không chấp nhận nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng . Tình cảm của hắn không thể bị che dấu được nữa .

'' Cái...yêu...? '' Midnight nghẹn họng , không biết nói gì . Hắn nói 'yêu' cô , tuy trong thời gian sống cùng hắn cô cũng ít nhiều tình cảm hắn đối với cô nhưng trực tiếp đối mặt như vậy làm cô có một cảm giác không thoải mái . Trái tim của cô khi nghe hắn nói liền đập liên hồi , không lẽ...

'' Đúng vậy , anh yêu em . Là yêu từ rất rất lâu rồi , anh không thể dấu cảm xúc của mình thêm nữa .'' Hắn yêu cô , yêu từ 10 năm trước , khi gia đình hắn bị hỏa hoạn làm cha mẹ đều chết cháy nhưng may mắn là hắn tránh được . Sau đó liền được mẹ của cô nhận về nuôi , lần đầu hắn nhìn thấy cô là khi cô mặc một chiếc váy màu trắng đang chạy đùa trong vườn...xinh đẹp đến lạ thường . Từ nhỏ hắn đã biết mình phải bảo vệ cô thay cho sự báo đáp ân tình của Vương phu nhân . Cho đến khi hai mẹ con cô bị tên đàn ông kinh tởm kia đuổi đi , khi nhìn thấy cô khóc tuyệt vọng bên cạnh Vương phu nhân khi bà khóc thì lòng hắn chợt nhói lên một cách kì lạ...hắn luôn cho rằng mình phải có trách nhiệm bảo vệ cô mà quên mất đã yêu cô , cho đến khi cô thay đổi tính cách thành một người bị người người phỉ báng . Biết cô yêu nam nhân khác thì hắn chợt thấy tức giận nhưng vẫn tự nhủ với lòng phải kiềm chế cho đến bây giờ , cô đang đứng trước mặt hắn , nhìn hắn . Giây phút này mới hạnh phúc biết bao .

 Anh yêu em ! Midnight !

'' Em thì thế nào ?'' Dạ Tấn Phong giữ chặt khuôn mặt cô , giữ cho ánh mắt cô luôn nhìn hắn thấy hắn . 

Midnight bất giác đưa tay lên tim cô , nhắm mắt lại mà cảm nhận . Nó đang đập , đập rất nhanh! 

'' Em không biết , nhưng cảm giác này...hình như là yêu .'' 

Dạ Tấn Phong ngạc nhiên , bàn tay đang giữ cô chợt buông ra . Hắn có nghe nhầm không , cô nói yêu hắn...cảm giác này , thật hạnh phúc , hạnh phúc chết hắn .

'' Cảm ơn em , cảm ơn em vì đã yêu anh .'' Dạ Tấn Phong ôm chầm lấy cô , sợ người con gái hắn yêu sẽ biến mất trong phút chốc .

'' Ừ .'' Midnight không tránh hắn mà chỉ biết vùi mặt vào ngực hắn , che đi khuôn mặt cô lúc này.

'' Vương nhi...'' Hắn bình tĩnh nâng cằm cô lên thì chợt đứng hình , đập vào mắt hắn là khuôn mặt cô đang ửng đỏ . Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây nổi lên hai tầng mây hồng càng thêm đáng yêu mê người , đôi mắt cô nhìn chỗ khác không dám trực tiếp nhìn hắn chứa rõ ngại ngùng .

Dạ Tấn Phong chợt thấy khô nóng , hắn đã kiềm chế 10 năm qua . Bây giờ...không thể nhịn được nữa .

'' Chúng ta , nấu gạo thành cơm đi .'' Dứt lời , hắn dán môi lên làn môi mềm mại của Midnight . Tham lam cướp đi tất cả sự mềm mại , thơm mát của cô mà thưởng thức .

''Ưm...'' Midnight không kịp phản ứng , chỉ có thể mặc kệ chiếc lưỡi linh hoạt của hắn từ từ xâm chiếm...


T/g : Chương sau có H nha mấy chế , ta lần đầu tiên viết H mong các nàng từ từ chém nhé :v  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu