1.Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" quá cẩu huyết quá mất nết tại sao nữ chủ lòng dạ rắn rết mà lại đc sủng ái còn nữ phụ này lại chết thẩm như vậy chứ" tiếng của cô nàng hoa tiểu bạch đag chửi bà tác giả sau nào đã viết ra cuốn truyện tào lao này, cầm cuốn truyện với tay lấy hột quẹt gần đó sau đó mở cửa sổ rồi bật lửa lên cầm cuốn sách quơ trên lửa cho nó cháy rồi mạnh tay ném thẳng cuốn truyện ra bên ngoài.

Nhìn cuốn truyện cháy bừng bừng đang bay trong không trung, xoay người mặc kệ cuốn truyện rồi đóng cửa sổ lại như chưa từng quen biết cuốn truyện rồi cô xuống lầu tìm thức ăn gì đó lót bụng vì bây giờ bụng cô đã đánh trống rồi.

Đến cầu thang vì mơ mơ màng màng nên thay vì đặt chân xuống một bậc thì cô lại đặt chân xuống tới hai bậc và kết quả là "BỊCH...BỊCH...BỊCH....RẦM!!!!" Lộn cổ xuống cầu thang mà không cần đi

"Híc! Ui da! Đau quá! Ôi mạ ơi! Gãy lưng tôi rồi!" Đứng dậy từng bước đi vào phòng bếp thì do cái tính cẩu thả ăn chuối xong vứt vỏ giữa sàn nhà của cô mà bây giờ người đạp lên là cô chứ chẳng ai khác "Á!! Á!! Á!!" "RẦM!!!!!"

Mặt và người của Tiểu Bạch đã hun nhau với cái bức tường thân yêu của nhà cô

"Bịch!" Yeah! Chúc mừng Tiểu Bạch đã bất tỉnh bất nhân sự yeah! Khi cô bất tỉnh đã có một luồng sáng xuất hiên và đưa cô đến nơi nào đó?

Khi hoa tiểu bạch tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng khóc " hu! Hu! Hu! Tiểu bạch tỉnh dậy đi con!" Hoa tiểu bạch nghe vậy liền hỏi một câu " bác ơi sao bác khóc vậy! Con là tiểu bạch! Bác kêu con có truyện j ko ạ!" " con gái của mẹ con tỉnh rồi hả con nói j kì vậy mẹ là mẹ con nè sao con lại nói vậy!" "Ủa con đâu có mẹ đâu mà bác là ai vậy ạ" thế là mẹ hoa tiểu bạch la lên "BÁC SĨ ƠI CON TÔI BỊ MẤT TRÍ NHỚ"

Hoa tiểu bạch nghe vậy liền giật mình hỏi "bác ơi! Khoan đã! Bác tên j vậy?" Mẹ hoa tiểu bạch quay đầu lại nói "mẹ tên là lương tiểu hoa!" Hoa tiểu bạch đứng hình và suy nghĩ 'ê khoan đây ko pải tên của mẹ nữ phụ sao chờ chút da mik màu nâu mà sao h trở nên trắng vậy' hoa tiểu bạch liền nói với lương tiểu hoa " bác có thể cho con mướn gương đc ko ạ!" Lương tiểu hoa nói " à đc! Đây nè con!" Bạch tiểu hoa liền nhìn vào gương và thét lên một tiếng thất thanh " KYAAAAAAAAAAAA! TRỜI ƠI!" Mặt mũi trắng bệch sau đó liền lăn đùng ra xỉu mẹ hoa tiểu bạch la lên" BÁC SĨ"

Trong lúc xỉu bạch tiểu hoa gặp đc một người " chào cô! Tôi là Hoa Tiểu Bạch trong truyện vợ ơi! Bọn anh yêu em! Tôi đã phạm nhiều sai lầm và tôi mong cô giúp tôi sửa chữa những sai lầm đó còn tôi thì ko thể sửa đc chỉ có cô mới giúp đc toi mong cô thông cảm!" " vậy à ko sao đâu tôi sẽ giúp cô cô cứ an tâm yên nghỉ đi nhé!" " tôi cảm ơn cô"
Khi biết đc thân phận của mik thì hoa tiểu bạch tỉnh dậy và ko còn hoảng sợ như trước nữa thấy mẹ của nữ phụ đag ngồi khóc thì nói " mẹ ơi con nhớ lại rồi mẹ là mẹ của con" mẹ hoa tiểu bạch nghe thế liền nói " ơn trời"

Hoa tiểu bạch nhớ 'hình như nhà nữ phụ giàu lắm thì pải vậy là tha hồ ăn bánh rồi' hoa tiểu bạch bắt đầu trò làm nũng để có bánh ăn "mama yêu vấu ơi! Con muốn ăn bánh ngọt" lương tiểu hoa  nghe thế liền phản bác lại "ko đc con mới tỉnh dậy ko đc ăn bánh" hoa tiểu bạch thấy ko đc liền sử dụng biện pháp khác "hu!hu!hu! Mama ko thương con mama ko cho con ăn bánh huwaaa!" Lương tiểu hoa thấy thế liền siêu lòng nói "rồi rồi mama đi mua mama đi mua" nghe vậy bạch tiểu hoa liền nín khóc "yeah! Mama tuyệt quá con thương mama nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro