14.Tranh Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Nam Cung Ngạo dẫn Tiểu Bạch tới một căn phòng nói "đây là phòng nghỉ dành cho cán bộ trong hội học sinh! Mèo con có thể đến đây tìm anh bất cứ khi nào!"

Tiểu Bạch rất thích căn phòng này nhưng vấn đề ở đây là tại sao lại có cả 2 nam chính và cả nữ chủ đại nhân của chúng ta ở đây vậy? Và Tiểu Bạch Đã bắt đầu công cuộc giãy dụa để bỏ chạy nhưng hiệu quả lại ngược lại càng giãy thì anh Ngạo của chúng ta lại giữ càng chặt "em đừng giãy nữa ăn ở đây thoải mái lắm đó!" "Không! Không muốn! Tôi muốn xuống căn tin ăn hơn!"

"Mèo con à! ở đây ăn với anh đi mà!" "KHÔNG! BUÔNG TÔI RA!" "Mèo con!~~~~" Nam Cung Ngạo nói có phần nâng giọng lên như đang cảnh cáo "Ách!.....được" Tiểu Bạch bây giờ đúng nghĩa với câu khóc không ra nước mắt. Chọn một chỗ thích hợp Nam Cung Ngạo ngồi xuống và để tiểu bạch lên đùi và cô lại tiếp tục giãy "mèo con!~em tính đi đâu vậy" "tôi muốn qua bên kia ngồi!!!" "Mèo con! Ngồi đây với anh đi! Anh sợ cô đơn!" "Đi mà kiếm bạn gái anh í!!! Buông tôi ra!" "Anh làm gì có bạn gái! Anh chỉ thích mình em thôi! Đi mà!~ ngồi đây với anh nha!~" nói rồi đưa hai mắt cún con lên nhìn Tiểu Bạch

Không thể cưỡng lại được nên cô đành ngồi yên trên đùi Nam Cung Ngạo và tự nhủ 'không cần để ý đến nam chủ và nữ chủ'

Quay lại với 3 người kia nào Bạch Tử Long với Âu Dương Thiên thấy cảnh này thì cả hai người chỉ có một ý nghĩ 'MẶT DÀY' [lechido: dày thiệt! Nam Cung Ngạo: ê! Con kia! Lechido: *để lại một làn khói trắng*] còn Hoa Tuyết Liên ư giờ ả đang cực kì tức giận bàn tay nắm chặt lại chặt tới đội mà móng tay ghim vào da làm chảy máu 'đồ con điếm, Nam cung ngạo sẽ là của tôi có tư cách gì mà cô có được hắn chứ!!!' Trong ánh mắt của ả hiện lên tia đầy hận ý nhưng rất nhanh đã biến mất.

Nhưng hành động nhỏ này đã lọt vào mắt Bạch Tử Long và Âu Dương Thiên. Họ không biết đâu là bộ mặt thật của ả bộ mặt đáng yêu như thiên thần hay độc ác như xà độc họ cần phải xem lại coi họ có yêu đúng người hay không có lẽ họ đã bỏ lỡ một thứ gì đó.

Nam Cung Ngạo thấy Tiểu Bạch đã ăn xong còn ngáp một cái thật lớn. Thấy vậy anh hỏi "Mèo con, buồn ngủ à?" "Ừ" "vậy ngủ đây đi lát nữa vào học anh kêu dậy cho" thế là Tiểu Bạch từ từ chìm vào giấc ngủ mà không biết con sói nào đó đang ăn đậu hũ của mình ngon ơ luôn.

Nam Cung Ngạo xoay người Tiểu Bạch lại cho hai quả đồi nhỏ đối diện mình rồi lấy mặt dụi dụi vào đó 'ưm~! Không hổ danh là ngực của mèo con mờ mềm quá đi à~~!' Bạch Tử Long Và Âu Dương Thiên thấy vậy thì bỗng nhưng có cảm giác tức giận trỗi lên và còn có một chút tư vị nào đó. Hai người đi đến trước mặt Nam Cung Ngạo nói " BUÔNG CÔ ẤY RA!!!!" "Tại sao tôi phải buông? Các anh là ai mà tôi phải buông?" "TÔI LÀ VỊ HÔN THÊ/ANH HỌ CỦA CÔ ẤY!!!" "À giờ tôi mới biết cô ấy có anh họ và vị hôn thê đấy! Vài ngày trước tôi có thấy trên báo đăng con trai trưởng Bạch gia từ hôn tiểu thư nhà Hoa gia và con trai trưởng Âu gia đoạn tuyệt quan hệ với tiểu thư nhà họ Hoa luôn mà?"

Bạch Tử Long Và Âu Dương Thiên không thể nói thêm câu nào nữa vì họ đúng thật là có làm chuyện này bỗng dưng trong lòng họ xẹt qua một thứ đau khổ mà mất mát nào đó, họ quay đầu đi mà chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Nam Cung Ngạo ôm ấp Tiểu Bạch. Họ nhất quyết sẽ tìm được người mình yêu địch thực là ai nhất quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro