17. Âu Dương Thiên = Chó Husky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên BH: crazy beautiful life - ke$ha
____________________________________________________________
Bỏ qua cái cái ánh nhìn khiếp sợ đó Tiểu Bạch đâm đầu chạy vọt lẹ thẳng một mạch tới trường không dám quay đầu lại nhìn.

Đến trường mọi người trong trường đang bu quanh nữ chủ đại nhân khen nức khen nở. Và hôm nay Hoa Tuyết Liên mặc một bộ đồ màu tìm khá đơn giản nhưng lại làm cô ta thêm phần dễ thương thánh thiện như thiên thần nhưng cũng không kém phần quyến rũ hình

Nhưng chỉ kéo dài đến khi Tiểu Bạch bước vào (lechido: lúc đó là cô đã gửi xe rồi nhé) trong lòng Tiểu Bạch đang thầm thở phào vì thoát khỏi cái ánh mắt khiếp đảm đó thay vào đó lại lạnh người với những ánh mắt sáng quắc như đèn pha mang theo tò mò đang nhìn chằm chằm vào cô cùng với những lời bàn tán xôn xao

Nam sinh 1 "cô ấy dễ thương quá!!! Đẹp hơn nữ thần của chúng ta nữa!!!"

Nam sinh 2 "em! Em! Có bạn gái chưa!"

Less 1 "ôi chu choa! Hai cái má muốn cắn quá!"

Less 2 "em lại đây với chị! Chị cho quà nè!"

Nữ sinh 1 "hình như tôi nhớ không nhầm cô ta là tiểu thư Hoa Tiểu Bạch đó!"

Lại có nhiều tiếng xôn xao lên "thì ra là cô ta!" "Nghe nói cô ta từng bò lên giường vài thiếu gia nhà giàu mà không được đó!" "Nhưng tôi lại nghe nói gần đây cô ta đã thay đổi rồi đó! Hay mình bỏ qua đi!" "Ừ đúng vậy bỏ qua đi!" 70% đồng ý bỏ qua cho tiểu Bạch 30% không đồng ý vẫn ghét cô

70% đó quay qua nhìn cô với một ánh mắt rất ư là đáng sợ. Các nam sinh tay cầm quà tay cầm bông. Và linh cảm cho cô biết là cô cần bỏ chạy. Nhấc chân lên và bỏ chạy thì y như rằng những nam sinh lại dí theo cô

"Em! Em! Làm bạn gái anh đi!" "Á! Á! Má ơi cứu con!" Ai đó cứu cô với cô muốn sống! Á! Á!

Sau 45' trốn chạy và chạy ma- ra- tông gần 2 vòng sân trường thì cô đã trốn khỏi đám nam sinh đó trong đầu suy nghĩ 'chết! Hồi nãy hình như có nữ chủ ở đó thì phải! Hình như mình giành fan của cô ta thì phải! É! É! Có khi nào cô ta ghi hận với mình không! Giờ làm sao bây giờ! Hức chết rồi!' À Tiểu Bạch đã đoán đúng rồi nữ chủ đại nhân đang cực kì tức giận và đang nguyền rủa cô rất nhìu làm cho Tiểu Bạch bất giác run lên vài cái

"Oáp..." Hình như cô buồn ngủ rồi mà giờ cũng trễ học rồi thôi thì cô kiếm chỗ nào an toạ nằm ngủ vậy. Đi lòng vòng thì cô thấy một chỗ phía sau trường là một nơi đầy hoa xinh đẹp thơ mộng rất thích hợp để nằm ngủ

Nói là làm không nói nhiều cô liền lăn đùng ra ngủ không vòng vo "khò...ZzzZ...khò...zZzzZ" cô ngủ một cách cực kì ngon lành

Chừng 90' sau...
Bạch Tử Long và Âu Dương Thiên vì ngồi trong phòng không khí ngộp ngạt nên ra ngoài đi dạo thì đến đây thấy bóng người thì hai anh tò mò bước tới. Không ai là không biết đây là nơi riêng tư của bọn anh hết cả.

Đến gần thì mới thấy thì ra là Tiểu Bạch. Cô ngủ yên tĩnh khuôn mặt đáng yêu phúng phính trên người cô là bộ đầm mang phong cách lolita khiến cho cô giống như một thiên sứ đi lạc xuống đây

Bạch Tử Long và Âu Dương Thiên mê mẫn với vẻ đẹp của cô đứng nhìn cô không chớp mắt sợ rằng chỉ cần chơp mắt cô sẽ biến mất. Âu Dương Thiên không kìm lòng được cúi xuống gần Tiểu Bạch Thì bỗng nhiên lại bị cô ôm vào lòng miệng thì lẩm bẩm "ki ki à! Nằm yên cho chị ôm xíu đi! Mềm quá~!"

Âu Dương Thiên bị ôm tiếp xúc với hai bầu ngực mềm mại thì lưu luyến không muốn rời khỏi nhưng khi nghe được câu nói của cô thì mặt bỗng chốc đen lại. Trừng mắt nhìn Bạch Tử Long đang nhịn cười đến đỏ hết cả mặt

"TIỂU BẠCH!!! CÔ DẬY NGAY CHO TÔI!!!" Đang ngủ ngon lành thì bị tiếng hét làm cho cô thất kình tỉnh dậy nói "hả! Hả! Trời sập hả!" "Cô có biết mình vừa nói gì không?" "Nói gỉ!" Trên đầu tiểu Bạch Là một dấu chấm hỏi to đùng "cô vừa nói tôi mềm giống con ki ki nhà cô!!!" Và câu trả lời của Tiểu Bạch khiến cho anh muốn độn thổ " giống thiệt mà! Anh giống con chó husky nhà tôi lắm đó mềm đáng yêu lắm đoá!" Nói rồi đưa ánh mắt vô tội lên nhìn Âu Dương Thiên "cô...cô..."

Bạch Tử Long nghe câu trả lời của Tiểu Bạch xong thì không thì nhịn cười đc nữa cười to lên "HÁ! HÁ! HÁ! ÂU ĐẠI THIẾU GIA BỊ COI LÀ CHO HUSKY HÁ! HÁ! HÁ! ÔI MẸ ƠI HÁ! HÁ! HÁ!" "CẬU NÍN NGAY CHO TÔI!!!" Thấy bạn thân cười mình thì xấu hổ không có cái lỗ chui thì gằng giọng nói "đi!!!!" "Xin lỗi tôi không nhịn được há! Há! Há!"

Tiểu Bạch thấy bọn họ bỏ đi thì đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng nghĩ 'mình có làm gì đâu ta? Mình nói đúng mà!'

Thấy giờ cũng sắp hết giờ thì cô chạy ra lấy xe không thì lát nữa đám nam sinh dí cô mất dép giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro