19. Dạ Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À vâng người lên tiếng đó là nữ chủ đại nhân của chúng ta và khuôn mặt của cô ta khi nói rất đáng thương như là đang có người bắt nạt cô ta vậy. Đúng rồi không phải cô đang đi chung với một con rùa vàng sao chắc ả ta đi từ xa thấy cô đang đi chung với Hiên Viên Triệt nên mới mò tới đấy chứ dễ gì mà cô ta tới đây

Và Tiểu Bạch đã cực kì anh dũng phán cho cô ta một câu xanh rờn "không!!! Mắc cái giống ôn gì mà tôi phải nhường cho cô? Tôi là người thấy nó trước mà nên cô vui lòng đi kiếm cái khác! Ở đây cũng có nhìu hoa đẹp lám đấy!"

Bị nói như vậy làm Hoa Tuyết Liên rất tức giận. Mắt thấy từ xa có Bạch Thiên Long là người đi chung với cô ta hồi nãy có điện thoại nên ra chỗ khác nói chuyện bảo cô ta đi đâu đó gần đây mua đồ rồi lát nữa anh tới thì bỗng nhiên trên mặt cô ta có thứ gì đó rơi lã chã xuống

"Hức...hức...hức! Em không nhường thì thôi chứ em đừng nói chị như vậy chứ? Chị xin lỗi mà...hức...hức" từ xa thấy Hoa Tuyết Liên khóc thì tường có chuyện gì đó với ả thì Bạch Tử Long vội vàng chạy tới ôm cô vào lòng dỗ dành "nín! Nín! Nín đi em! để anh la người làm em khóc! Nín nào! Ngoan!" "hức...hức...anh đừng la em ấy là do em, em là người có lỗi tại em thấy bó hoa đó đẹp quá nên thích mà do em ấy đến lấy trước mà em giành đấy! Anh đừng la em ấy nha!"

Sau khi dỗ dành Hoa Tuyết liên xong thì Bạch Tử Long quay qua nói với Tiểu Bạch "CÔ LÀ ĐÒ QUÁ ĐÁNG!!! CÔ ẤY CHỈ XIN CÓ CÁI BÓ HOA MÀ CÔ BẮT NẠT CÔ ẤY!!! TÔI TƯỜNG CÔ ĐÃ THAY DỖI AI NGỜ CÔ LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY ĐÚNG LÀ CÁI TÍNH DÂM ĐÃNG KHÔNG BAO GIỜ HẾT!!! CÔ TỐT NHẤT LÀ TRÁNH XA LIÊN NHI RA CHỨ CÔ MÀ Ở GẦN SẼ LÀM Ô UẾ LIÊN NHI CỦA TÔI MẤT!!!! TẠI ĐÂY, SẴN TIỆN TÔI MUỐN HUỶ BỎ HÔN ƯỚC LUÔN CHỨ ĐỂ LIÊN NHI CỦA TÔI HIỂU LẦM THÌ TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN!!! VẢ LẠI SỐNG CHUNG VỚI CÔ CHẮC TÔI CHẾT SỚM QUÁ!!!"

Tiểu Bạch đứng như trời tròng pử đó ếu biết làm gì đơn giản bởi vì cô có làm gì cô ta đâu mà cô ta khóc chừng nào cô đánh ả ta đi rồi hãy nói đằng này cô chỉ không cho ả bó bông thôi mà không phải là còn nhiều loại bông khác hay sao. Đã vậy còn bị chửi vô cớ nữa chứ mắc khười vậy

'1...2...3' "ĐÙ MỚ!!! ANH VÔ DUYÊN THÚI VỪA THÔI NHA!!! BỘ PHẬN NÀO TRÊN NGƯỜI ANH NHÌN THẤY TÔI BẮT NẠT CÔ TA HẢ! HẢ! LÀ CÔ TA TỰ KHÓC CHỨ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI CHỚ!!! ĐỆCH MỢ NÓ!! TỪ THÌ TỪ TÔI CẦU CÒN KHÔNG ĐƯỢC CHỨ HUỐNG CHI! Ở VỚI ANH CHẮC CÓ NGÀY TÔI CHẾT SỚM QUÁ!!! TÍNH TIỀN BÓ BÔNG NÀY CHO TÔI!!!" Cơn tức giận đã trào ra Tiểu Bạch chửi không kiêng nể hình tượng thục nữ gì hết mà chửi làm cho Hiên Viên Triệt lẫn Âu Dương Thiên phải há hốc cả mồm.

"Cô...cô...tôi...tôi..." Chửi đến độ mà Âu Dương Thiên không thể nói tiếp. Quay người đến chỗ bán hàng tính tiền bó bông Tiểu Bạch tính lấy thẻ ra trả tiền thì đã có một bàn tay đưa tới và trả tiền giùm cô.

Không ai khác đó là anh Hiên nhà ta tính đưa tay ra cản thì thấy cái ánh mắt cảnh cáo của Hiên Viên Triệt thì khí thế nãy giờ bỗng nhưng xẹp xuống hết im lặng làm thinh.

Hoa Tuyết Liên thấy vậy thì trong lòng thầm nguyền rủa cô. Tính tiền bó bông xong thì hai người đi ra ngoài bỏ lại hai người một người cảm xúc ngỗn ngang một người căm thù đến tận xương.

Hiên Viên Triệt đảm nhận trách nhiểm đưa Tiểu Bạch về nhà, đến nhà cô bước xuống xe quay đầu nói "hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều!" "Không có gì nếu muốn cảm ơn tôi thì làm cho tôi việc này là được!" "Việc gì?" Tiểu Bạch ngây thơ hỏi.

Con sói nào đó cười ranh mãnh "em cúi xuống thấp một chút đi!" Nghe nói vậy thì Tiểu Bạch đưa đầu xuống thấp như lời Hiên Viên Triệt. Anh đưa tay ra và kéo Tiểu Bạch xuống và đưa môi của mình chạm vào môi cô. Bất ngờ bị hôn Tiểu Bạch không chịu mở miệng làm Hiên Viên Triệt mất kiên nhẫn lấy tay bóp chặt cổ tay cô.

Bị đau cô hé miệng muốn hét lên thì Hiên Viên Triệt nhân cơ hội đó luồn lưỡn vào càn quét chơi đùa với chiếc lười của cô. Do tiết tấu quá nhanh không theo kịp nên nước miếng trong miệng chảy ra ngoài tạo nên một cảnh rất dâm mĩ. Hôn đến khi mà cô không còn thở nổi nữa thì anh mới buông ra còn nói một câu làm mặt Tiểu Bạch đỏ chót lên "ngọt lắm!!!"

Không cho cô cơ hội nói thì anh đã chạy đi mất rồi. Mang theo nỗi ấm ức vào trong nhà, mới vừa mở cửa chưa kịp bước vào thì cô đã bị những người phụ nữ trong gia đình kéo vào một căn phòng.

Nhìn thấy trong phòng có nhiều bộ lễ phục cùng trang sức, giày dép,v...v..., và có cả hai người bn mới của cô Bạch Thiên Vy và Mộ Kim Dung thì cô thắc mắc hỏi "ủa hai người tới đây làm gì vậy?" "À? Bọn mình tới trang điểm và mang áo đầm cho cậu dự tiệc. Nên cậu vào lẹ lên để mình còn làm!" "À....ừ...ừ..." Cô có dự cảm không lành...

Và dự cảm của cô đã đúng cô đã bị đè ra trang điểm đúng 1h30' "Á...á... Đừng chét nhiều quá ít thôi....éc...cậu bôi đâm quá nhạt thôi...ách..." Quằn quằn quại quại cuối cùng cô đã thoát khỏi căn phòng đó một cách....à mà thôi

"TIỂU BẠCH ƠI! NHANH LÊN CON TỚI GIỜ ĐI RỒI CON!!!" Chưa kịp thở đã bị lôi đi rồi ai đó cứu tôi với!!! Tiếng lòng của ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro