27. Bị Chọc Tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xuống lầu, Tểu Bạch Kìm nén tức giận ngậm ngùi theo sau Bạch Tử Long xống nhà ăn. Tiểu Bạch nhìn lên trên bàn ăn thấy toàn là những đồ ăn mà cô rất thích còn có rất nhiều bánh ngọt nữa mừng rỡ chạy đến cô ngồi thẳng xuống bàn luôn không để ý những người xung quanh. Thò tay định bóc cái bánh socola gần đó thì cô mới để  ýcó rất nhiều cắp mắt mang theo ý cười nhìn cô

Xấu hổ đỏ mặt rút cái tay đang định bóc bánh lại nói "ahihi! con xin lỗi! Con không để ý! Để con đứng dậy!" Lúc này mẹ Bạch Tử Long mỉm cười nhân hậu nhìn cô nói "con cứ ngồi xuống ăn đi! Bữa cơm này lại cho con đó!" Tiểu Bạch lắp bắp trả lời lại "d...ạ...dạ!" Ngượng nghịu ngồi xuống quay đầu nhìn Bạch Tử Long với ánh mắt viên đạn Như muốn nói rằng 'tất cả đều là tại anh'

Thấy ánh mắt trách cứ của Tiểu Bạch anh mỉm cười nhún vai tỏ vẻ mặt vô tội bước đến bàn ăn và ngồi xuống bên cạnh cô như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy Tiểu Bạch rất muốn xông lên cắn anh vài phát cho đỡ tức, Nhưng không thể vì gia đình anh đang ở đây cô mà xông lên thế nào cũng toi cái mạng. Kìm nén nổi tức giận vào trong lòng cô quay sang cười nói "con mời cả nhà ăn cơm!"

Mẹ Bạch Tử Long cười nói "ăn đi con! Ăn nhiều nhiều vào! Con gầy quá đấy! " nghe vậy cô không khách sáo cầm đũa lên nói "dạ con cảm ơn!" rồi bắt đầu gắp thức ăn trong lúc ăn thì mẹ anh nói "con tha lỗi cho thằng long nha! Nó ngông cuồng còn trẻ không biết gì con đừng trách nó! Cái vụ hủy hôn con đừng hủy nhé! Có gì thì bác sẽ dạy lại nó! Còn nếu con không muốn thì thôi bác không ép!" Rồi mẹ anh ở dài thở dài

Nghe vậy cô không biết phải làm sao nhưng còn tương lai của cô thì sao vả lại bác đó cũng tội nên cô đành gật đầu nói "dạ! Không sao đâu! Con sẽ không hủy hôn đâu!" Nghe được câu trả lời như ý mẹ anh ngẩn đầu nhìn cô hỏi "thật chứ!" "Dạ thật!" "Ôi! Cảm ơn con! Thôi con ăn đi nhanh lên không thôi nó nguội mất ngon!" "Dạ!" Cô mỉm cười trả lời rồi cuối đầu xuống ăn tiếp nhưng cô không biết rằng lúc cô ăn thì mặc tử long vừa ngon cái lên với mẹ trao đổi bằng ánh mắt nói " Mẹ giỏi thật!" Mẹ anh nhìn anh bằng ánh mắt tự hào " Mẹ mà! Thằng ranh con đừng làm mất nữa đấy! mất nữa là tao không giúp nữa đâu" "Dạ!" Đáp lại là ánh mắt chắc chắc của anh

chỉ ăn được vài miếng là cô buồn đũa xuống thò tay lấy cái bánh gần đó ăn Bạch Tử Long thấy vậy cau mặt nhíu mày nghĩ 'Cô ấy Ăn ít quá chủ yếu toàn ăn đồ ngọt hèn chi ốm dữ vậy phải mau chóng rước cô ấy về để quan lại mới được'

"Này! em ăn hết đi! Chừng nào ăn xong mới được ăn đồ ngọt! không thì dẹp hết!" Bạch tử long dựt lấy cái bánh trên tay cô rồi chỉ vào chén cơm trước mặt cô nói, chuẩn bị ăn mà bị giựt lấy Không cho ăn cô nếu miếu máo nói "Trả...trả...trả lại cho tôi! Bánh của tôi! Trả lại đây! Hức...hức..." Thấy cô như muốn khóc anh cũng mũi lòng định trả lại cái bánh cho cô

thì mẹ anh nói "Thằng bé nói cũng đúng đó! Con ăn cơm trong đi rồi bác cho con ăn bánh nhà bác còn nhiều lắm đừng sợ hết!" Mấy người lớn người xung quanh nghe vậy cũng gật đầu phụ họa thêm Tiểu Bạch Không thể cãi lại được đành ngậm ngùi ăn hết chén cơm lúc ăn thì cắn thật mạnh đồ ăn như đang coi đó là Bạch Tử Long mà trút giận lên

Ăn xong thì cô meo meo đòi về nhà Cho dù cả nhà anh nói thế nào cô cũng không chịu ở lại khiến anh không còn cách nào khác là phải cho cô Về nhà trước khi ra xe mẹ anh còn lưu luyến nắm chặt tay cô không chịu buông ra căn dặn là phải qua chơi với bà thường xuyên còn lấy cho cô một bao đồ ngọt

Tiểu bạch rất muốn cảm ơn anh nhưng nghĩ lại chuyện hồi sáng là cô không thể nào chịu nổi Nên khi về đến nhà là cô trực tiếp Mở cửa xe xuống thẳng luôn không thèm cảm ơn anh. Nhưng Bạch Tử Long đâu thể nào chịu thua nắm tay cô lại kéo vào trong xe đè cô xuống hôn cô. Đầu lưỡi anh luồn vào chơi đùa càn quét hút hết mật ngọt trong miệng cô anh còn cố ý nuốt "ực...ực..." Như đang uống một thứ gì đó ngon lắm vậy nghe được tiếng này cô ấy đỏ mặt dùng hai tay kháng cự kháng cự cố gắng đẩy anh ra

Cô càng phản kháng anh càng ôm chặt cô hơn Đến khi mà cô tưởng chừng như mình sắp ngất thì anh mới buôn ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc nhìn rất mị hoặc mặt cô lúc này đỏ bừng như quả đất còn môi thì sưng đỏ càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc  đáng yêu thẹn hoá thành giận cô mắng "đồ...đồ...đồ vô sỉ!!!" Thấy cô như vậy mặc tử long cười vô tội nói "bà xã anh, thật đáng yêu!"

"Đáng yêu! Cái đầu nhà anh!" Cô hét "hẹn gặp lại bà xã! Ngày mai nhé!!" Nói xong anh còn tặng cho cô một nụ hôn gió "ĐI CHẾT ĐI!!!" Cô la lên. Lúc này, thì anh đã chạy xa rồi kìm chế kiểm kìm chế giận cô mở cửa đi vào trong nhà có mấy cái bánh vào trong tủ lạnh cô lấy ra một nữa đem lên phòng vừa đọc truyện vừa ăn nhìn cô cực kỳ không thục nữ tí nào!

Tóc thì buổi chạy lên lộn xộn bù xù, miệng thì dính đầy kem bộ quần áo đã được thay bằng một cái quần short Ngắn rộng mặt ở nhà còn áo thì cô để trần chỉ mặc áo ngực vì cô nghĩ 'nhà chỉ có mình mình thì cần chi phải ăn mặc đàng hoàng vả lại trời đang nóng mặt chi cho cầu kỳ'

rất ngắn sau đó đã tới buổi tối cô nàng của chúng ta đã lăn đùng ra ngủ không biết chuyện gì xảy ra giờ có xách đi bán cô cũng chẳng biết nữa! Nhưng phải nói là cô lười! Hộp bánh cũng không thèm dọn vứt lung tung truyện thì nằm ngổn ngang cuốn nằm đầu này cuốn nằm đầu kia có cuốn thì nằm trên mặt cô!

Giờ mà để Hoa Thiên Phong Thấy chắc mai cô khỏi đi học luôn quá! Cũng hơn là anh đã đi công tác rồi! Từ ngày anh về nhà là cô chẳng được tự do anh không gọi cho cô ăn đồ ngọt nhiều đi đâu cũng phải mặc theo ý anh Không ngủ thì phải ngủ chung với anh không được ngủ riêng tối nào cô cũng bị hành hạ đến sáng thì toàn thân đều đau nhức Giờ anh đi cô được tự do! Vui quá!

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro