3.Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày ở bệnh viện tiểu bạch chán đến muốn mốc luôn rồi xin hắc viêm triệt ra viện mà hán cứ bảo chưa khoẻ ở lại ở lại quài còn bánh ngọt hay điểm tâm hả? Cứ mỗi lần cô chuẩn bị ăn là hắc viêm triệt bước vào và tịch thu hết tất cả khiến cô ko ăn đc cái nào cả hu hu cô muốn xuất viện ko muốn ở đây với tên ác ma này đâu hu hu

Lúc này mẹ hoa bước vào tiểu bạch thấy thế liền nhanh miệng làm nũng "mama yêu vấu ơiii!!!" "Thôi đi cô có chuyện j?" "Mama ơi cho con xuất viện đi con khoẻ rồi mà! mama nha cho con xuất viện nha!" "Rồi để mama đi làm thủ tục cho con" "YEAH!!! MAMA VẠN TUẾ!!!" Mẹ hoa đi làm thủ tục xuất viện còn tiểu bạch thì đang rồi trên giường cười khúc khích nếu ai ko biết thì cứ tưởng con điên trốn trại!

Hắc viêm triệt nghe hoa tiểu bạch đc xuất viện liền tức tốc chạy nhanh đến phòng bệnh của tiểu bạch thì thấy cô đang ngồi trên giường cười một mình khiến mặt hắc viêm triệt đen hơn một nửa, mở cửa và bước vào hỏi "cô xuất viện không đc gặp tôi vui lắm à?" Cô nàng nào đó ngây thơ trả lời lại "UMK!!! VUI SAO KO VUI ĐC TRÁNH XA CÁI TÊN ĐÓ LÀ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA TÔI MÀ!!!!!" Trả lời xong tiểu bạch thấy lạ liền quay qua thấy mặt hắc viêm triệt đen hoàn toàn

tiểu bạch bắt đầu run bần bật lên cầu nguyện cho mik 'chết mình rồi trời ơi cho con sống nha trời' hắc viêm triệt đag bước tới dần dần và xô ngã tiểu bạch nằm lăn ra giường và cuối đầu hôn tạo nên một nụ hôn môi lưỡi triền miên.

Tiểu bạch bất ngờ bị hôn ko phản công đc liền cố gắng đẩy hắc viêm triệt ra khỏi người mình nhưng sức trai đâu đọ đc sức gái đẩy hoài ko nhúc nhích thì tiểu bạch liền bỏ cuộc đến lúc tiểu bạch bị hôn tưởng chết vì thiếu không khí thì hắc viêm triệt đứng dậy và cười nói với tiểu bạch "đây là hình phạt nhỏ giành cho em sau này mà còn vậy thì đừng trách anh ác!!!"

Hắc viêm triệt hôn xong thì nhìn thấy tiểu bạch đã bắt đầu mếu máo muốn khóc khiến hắc viêm triệt luống cuống tay chân và...tiếng khóc đã phát ra với volum cực lớn "Huwaaaaaa!!!! Mất nụ hôn đầu của tôi rồi bắt đền đó!!! THỀN THỀN!!! CHO TÔI ĐI KO CHỊU ĐÂU!!! Đền cho tôi đi!!! Hu! Hu! Hu! Bắt đền đó đền cho tôi đi!!!" To đến nỗi hắc viêm triệt phải bịt lỗ tai lại đẻ tránh tổn thương đến màng nhĩ "IM NGAY!!!" Và tiểu bạch ko những ko nín mà còn khóc to hơn nữa
"
HUWAAAA!!! ANH LẤY NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI RỒI MÀ CÒN HUNG DỮ NỮA!!! HUWAAA!!!" "Thôi đc rồi nín đi!!! Cô muốn gì thì tôi cho cô đc chưa!" "Thiệt ko?" "Thiệt" hắc viêm triệt suy nghĩ 'chắc cô ta muốn lên giường với mình nữa chứ gì sao mik ngu thế lại nói ra câu đó' tiểu bách nói yêu cầu của mình "tôi muốn một vé đi ăn búp-phê đồ ngọt!!!" Hắc viếm triệt nghe xong muốn rớt cả cái cằm, liền trả lời "KHÔNG!!!" Tiểu bạch bắt đầu mếu máo hắc viêm triệt thấy vậy liền đổi lại câu trả lời của mình "được rồi! Đừng khóc nữa!" "Yeah! Vậy chừng nào anh đưa vé?" "Cuối tuần này tôi rảnh tôi qua rước cô!" "Ừ!" Tiểu bạch cũng quên luôn là mình pải tránh xa nam chính này ra luôn.

Lúc này mẹ hoa bước vào và bảo "tiểu bạch à! Thủ tục xong rồi ta về nhà thôi!" "Dạ! Chủ nhật nhớ đưa đó nha!!"
Hắc viêm triệt trả lời "ừ! Rồi nhớ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro