34.Đi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lechido: như đã hứa, đã đủ 100 view, phía trên là cung điện buckingham của hoang gia anh nhé
do mình khá là lười nên rất phiền phức vì việc phải đi tiếng Anh tiếng Việt nên mình quyết định tư giờ ký hiệu này (***) sẽ là tiếng nước ngoài nếu không có ký hiệu thì vẫn như thường
______________________________________

Sáng sớm những tia nắng len lỏi vào phòng bệnh chiếu lên chiếc giường bệnh trắng tinh đang có 3 con người chen chúc ở trên. Bị ánh nắng chiếu vào mặt Tiểu Bạch nheo nheo mắt tỉnh dậy, theo bản năng muốn ngồi dậy vươn vai thì một cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến cô chỉ có thể nằm bịch xuống.

Kéo chăn ra nhìn xuống phía dưới hạ thể thấy 2 côn thịt to lớn vẫn còn gắn bên trong hạ thể của mình cô suýt xoa đau đớn, cố nhịn đau trườn người lên dần nhằm kéo hai côn thịt to lớn đó ra ngoài. Chưa kịp trườn lên eo cô liền bị hai cánh tay nhanh chóng giữ lại và kéo mạnh xuống khiến hai côn thịt đâm sâu vào bên trong hơn.

Trợn trắng hai mắt cô hét lên đau đớn "A.....A.....A...." Sau khi lấy lại được bình tĩnh cô trừng mắt nhìn hai thủ phạm khiến mình đau đớn thấy Hiên Viên Hiên cùng Hiên Viên Triệt đang nhìn mình cười thì cô tức giận nhanh chóng giãy giụa nói "thả em ra! Đau quá! Em không làm nữa đâu!" Hiên Viên Triệt cười ngậm cắn lỗ tai cô cười yêu nghiệt nói "vậy sao? Nhưng vì thế nào mà em bảo đau mà vẫn còn sức giãy giụa thế nhỉ?"

Phía trước Hiên Viên Hiên cuối đầu ngậm lấy núm vú của cô mút nhẹ, lập tức một dòng sữa ngọt ngào tràn ra anh nhắm mắt lại hưởng thụ. Phía trên Tiểu Bạch nghe anh bảo sẽ làm tiếp lập tức sợ hãi, mồ hôi hột chảy ròng ròng, cười lấy lòng "làm ơn tha cho em đi! Em thật sự rất rất mệt mà! Làm ơn đi! Hiên ca! Triệt ca!" Những lời ngọt ngào như rót vào trong lòng hai anh, Hiên Viên Triệt suy nghĩ một lát rồi nói "cũng được tạm thời tha cho em, mà trước đó phải cho bọn anh ăn no đã!"

"Ăn no?" Tiểu Bạch ngớ người, chưa kịp hiểu rõ thì Hiên Viên Triệt đã vồ vào người cô úp mặt vào bầu ngực còn lại, há miệng mút lấy dòng sữa ngọt, hai bên ngực đều bị chiếm đóng, cô đúng nghĩa là khóc không ra nước mắt, chỉ đành nằm yên cho hai người muốn làm gì thì làm, cô mà loi nhoi không khéo họ lại giở tính cầm thú thì chết cô.

Khung cảnh trong phòng bệnh chỉ khiến người ta đỏ mặt, hai chàng trai úp mặt vào bầu ngực của một cô gái, như hai đứa trẻ nhỏ mút lấy ngực cô. Tiểu Bạch trên trán chảy xuống ba vạch đen, cái quái gì mà lâu vậy, nửa tiếng đồng hồ rồi mà họ vẫn không chịu thả cô ra nhìn cái đồng hồ trên vách tường phòng bệnh, cô cứ có cảm giác mình quên quên cái gì ấy! "Để coi tám giờ, tám giờ, hôm nay chủ nhật, chủ nhật tám giờ,.... Tám giờ,...." Miệng lẩm bẩm, rồi sực nhớ "CHẾT HÔM NAY LÀ NGÀY LÊN MÁY BAY! CHẾT TÔI RỒI TRỄ RỒI!!!! MÌNH CÒN CHƯA SOẠN ĐỒ NỮA LÀM SAO ĐÂY!!!! OA OA TRỄ TRỄ!!! ĐỒ, ĐỒ, ÁO QUẦN ĐÂU!!!????"

Vội vàng xô Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Hiên ra khởi người mình túm lấy quần áo xỏ đông, xỏ tây, mặc vào, kéo cửa phòng bệnh chạy vọt ra ngoài, Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Hiên cũng giật mình không biết gì cả thấy cô vội vã chạy ra ngoài thì mình cũng mặc quần áo vào chạy theo cô.

Trên đường đi do chạy vội vàng chân cao chân thấp mà xô vào nhiều người "xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!.... Á" cứ lo quay đầu xin lỗi người mình đã đụng vào không lo chú ý trước mặt, là mình đã tới trước bậc thang bệnh viện thế là Tiểu Bạch lọi giò, mông tiếp mặt đất, cũng hên là chỉ có 4 5 bậc không là cô gãy xương trặc chân rồi, "ui da! Dập cái mông của tui rồi!" Xuýt xoa thoa cái mông bị dập của mình.

Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Triệt cuối cùng cũng đuổi kịp thấy cảnh này cả hai thở dài đi tới đỡ cô dậy phủi bụi cho cô hỏi "em làm gì mà gấp vậy!? Hên là không sao đó, lỡ có chuyện gì thì sao hả!?" Nhăn mặt gãi đầu Tiểu Bạch nói "xin lỗi! Mà hai anh có xe mà phải không!?" Phát giác ra một điều mới nhướn người hỏi, Hiên Viên Hiên gật đầu "mà khoan trả lời bọn anh trước đã!"

Tiểu Bạch đẩy đẩy hai người "hai anh đi lấy xe đi rồi lên xe em nói cho!" Hiên Viên Hiên chỉ còn cách đi lấy xe, để Hiên Viên Triệt lại trông cô, an vị ngồi trên xe cô chỉ về phía trước nói "anh chở em về nhà đi!" Hiên Viên Hiên nhấn ga khởi động xe chở cô về. Vừa đi cô vừa giải thích việc cô phải đi sang Anh tham gia cuộc thi nấu ăn, chẳng mấy chốc đã tới nhà, vào nhà túm đại vài bộ đồ vài vật dụng cá nhân cùng máy tính cho vào Vali rồi xách ra bên ngoài.

Leo thẳng lên xe của Hiên Viên Hiên cô nói "nhanh! Nhanh! Nhanh cần tới san bay ngay!" Nhìn cô đã an vị trên xe anh nhân chân ga lái thẳng về phía sân bay. Xuống xe cô đem hành lý xuống giáo viên hướng dẫn đang bù đầu bù cổ vì không đủ người vừa thấy cô như thấy cọng cỏ cứu mạng vội vàng chạy tới hớt hả nói "hên quá! Tiểu Bạch em đây rồi nhanh! Nhanh! Sắp tới giờ lên máy bay rồi đi làm thủ tục nhanh lên!"

Hiên Viên Triệt đưa tay giữ cô lại hỏi "chừng nào em về!?" Tiểu Bạch đưa một ngón tay trả lời "1 tháng! Yên tâm! Em không đi luôn đâu!" Nghe được lời cô cam đoan anh mới nhẹ long buông tay. Lưu luyến nhìn bóng cô khuất xa, cả hai anh em thở dài, ca này bọn họ đã trúng độc rồi, một loại độc không có thuốc giải tên "tình yêu"

_____________\\\yêu///____________

Thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu sau đó máy bay đã hạ cánh xuống sân bay nước Anh, xuống máy bay đã có xe chờ sẵn chở mọi người về khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi giải tán giáo viên hướng dẫn thông báo "mọi người sẽ nghỉ ngơi và tập luyện, 5 ngày sau sẽ bắt đầu vòng sơ loại của cuộc thi, giờ thì giải tán!" Đem hành lý cất của mình vào phòng mình. Tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái, do thời gian bay từ nước X sang anh mất 14h đồng hồ nên đến được tới đây thì trời nó đã tối rồi.

Cô cũng lười ra ngoài để mua đồ ăn mà cũng may trong phòng khách sạn dành cho các thí sinh thi có phòng bếp lẫn tủ lạnh, trong tủ lạnh cũng có đồ ăn sẵn nên thôi dẹp đi lấy đồ trong tủ anh ăn đi rồi sáng mai tính tiếp. Ăn uống no say cô lên giường lấy máy tính lên mạng chơi một lát, không lâu sau đó cô bắt đầu thấy mệt mỏi gặp máy tính lại, đắp chăn lên chìm vào giấc ngủ. Do một phần ngồi trên máy bay đã lâu ngồi cũng thấm mệt hơn nữa cô không kén chỗ, ngày giúp được với thời gian và chỗ ở.

Ngủ thẳng một mạch tới sáng vươn vai tỉnh dậy rồi bước vào nhà tắm sửa soạn để sinh cá nhân thay một bộ đồ


Hiện tại thời gian này ở Anh không nóng cũng không lạnh khí hậu se se mát mẻ nên rất dễ mặc đồ thay đồ xong xuôi cô đi ra ngoài. Mua một tấm bản đồ sau đó lượng theo đường mà đi, kiếp trước cô luôn muốn đi nhiều nước học tập nhiều thứ, hơn nữa khi đó môn cô thích nhất là ngoại ngữ, nên cô đã học được nhiều thứ tiếng mỗi nước một chút chủ yếu cô học nhiều và thuần thục nhất là tiếng anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hà Lan, tiếng Đức và tiếng Ý.

Nên về việc đi du lịch hay sống xa nhà thì cô cũng không sợ về việc ngôn ngữ, Đầu tiên nó sẽ tới cung điện buckingham một tháng cung điện chỉ mở một lần cho mọi người vào thăm quan và gặp gỡ hoàng tộc thật may mắn là hôm nay là ngày mở cửa nên co quyết định tới đó, Ừ đúng rồi cô đã từng đi Anh nhưng lần nào tới cũng việc công việc chứ chưa được đi tham quan nên kỳ này đến Anh cũng phải đi chơi một bữa thật đã.

Bắt một chiếc taxi để tới cung điện, ngồi trên xe cô cứ ắt xì liên tục vuốt vuốt cái mũi cô lẩm bẩm "không lẽ chuyện gì sắp xảy ra!" Mà sau đó cô cũng quăng việc đó ra sau đầu, cả tiền cho tài xế nhìn cung điện nguy nga trang trọng phía trước mắt, cung điện mở cửa lúc 06.00 sáng mà bây giờ mới có 06.30 sáng nên không đông lắm chỉ có vài người leo teo.

Lon ton chạy vào cung điện, Trước khi vào bị một người lính đứng trước cổng viện chặn lại và nói   "*** cô gái hiện tại đúng rồi để cho người vào tham quan nhưng gia đình hoàng gia đang sử dụng bữa sáng nên có những nơi để bảng không được vào thì làm ơn đừng vào Để tránh việc phá hỏng bữa sáng của hoàng gia***" cô gật gật đâu ý nói đã hiểu cúi đầu nói một câu cảm ơn vì đã nhắc nhở sau đó bước vào cung điện.

Nhưng chẳng đi được bao lâu thì cô lại muốn khóc rồi, lí do là cô bị lạc, bây giờ cũng chẳng biết đường mà đi , nhìn bức tranh vẽ nữ hoàng Elizabeth mà cô đã đi qua hết 3 lần, ban nãy nếu chịu lấy bản đồ thì hay rồi, Tiểu Bạch cứ nghĩ khăng khăng trong đầu là mình đi vào một khoảng ngắn rồi đi ra, nhưng ai ngờ đi một lát cũng không biết đường ra, thôi thì giờ cô cứ đi thẳng tới hên thì gắp người hầu hay ai đó biết đường ra, số cô xui tới đây là cùng, cũng chẳng thể xui hơn được nữa đâu.

Đi một hồi cũng chẳng thấy ai mà càng nhiều đường để quẹo, thấy cuối đường có một cái cầu thang đi lên, nhìn nó cô nghĩ nếu bây giờ cô đi lên có khi sẽ gặp người hầu và mình có thể hỏi đường ra, sau đó liền bước lên với niềm hi vọng tìm được đường ra. Lúc cô lên tầng không được bao lâu thì một người hầu đi tới và để cái bảng "khu vực riêng tư không thể tham quan."

Còn về Tiểu Bạch sau khi lên tầng cô lại càng hoang mang hơn nữa không có một bóng người ,mà phòng lại nhiều ban nãy tầng dưới leo tèo lắm cũng chỉ có vài phòng con trên này thì lại một đống phòng, nhưng thật không may cô một hồi lại lạc mất cái cầu thang, giờ đường ra cũng không có mà đường vô cũng không xong, ngồi xổm xuống đất cô bất lực, bỗng phía trên đầu cô phát ra một giọng nói ra một giọng nói âm trầm "cô là ai? Cô không phải người ở đây!?"

______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro