chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ tỉnh dậy, nhìn xung quanh, cô đã xuyên qua 3 ngày, cô nghĩ cáu gì mà nữ chủ ngây thơ, trong sáng, thì ra là 1 bạch liên gia giả tạo, còn nam chủ mắt mù, não úng nước rồi hay sao á mà thích con nhỏ đó cái IQ 300/300 để chưng à ( au: cái đó gọi là 300/300 = 1 đấy con ạ ). Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra mẹ của Hạ Băng bước vào trên tay là bánh ngọt, cô mở to 2 mắt ra nhìn chiếc bánh như nhìn 1 báu vật, mẹ cô ngồi xuống, bắt đầu cất giọng trầm ấm:
- Băng nhi à con ăn bánh ngọt đi, ngon lắm đó!!
Xuân Thu vừa nói xong, cô đã chén sạch chiếc bánh đó, mẹ cô nhìn cô như sinh vật là, từ khi cô tỉnh dậy cô đã thay đổi rất nhiều không còn kiêu căng, ngạo mạn, mà trở nên khụ khụ.... Lạnh lùng và bá đạo hơn trước
Bổng cô ngước lên nhìn bà và nói
- mẹ cho con hủy hôn với Tạ thiếu nha mẹ, con đã chịu khổ suốt 5 năm rồi, bây giờ con chấp nhận buông tau để anh ấy ra đi nên mẹ đồng ý nha!!!
Xuân Thu bỗng ngạc nhiên hơn, không phải con bé đã năn nỉ thằng nó đừng hủy hôn còn bây giờ nó đã tự động hủy hôn, thật kỳ lạ
   Bà cũng mệt mỏi gật đầu, bỗng cánh cửa mở ra bước vào là ba của Hạ Băng, cô bắt đầu đứng dậy nhảy lên trên xong xoay vòng đá chân vào bức tường bên cạnh ông, khi ông hồi hồn lại cảm giác được có 1 cục bông ôm lấy mình thì ra là đứa con gái bé bỏng của mình, ông hỏi:
- sao con lại đa bức tường??
Cô chỉ vào bức tường nơi con nhện biu đạp dí mỏng lét, đưa khuôn mặt ngây thơ trả lời:
- tại có 1 con nhện độc định cắn ba nên con đá nó....
...

..

Hết....











Đừng kéo nữa X﹏X











Đã bảo là hết rồi mà



















..

.



Đã bảo là đừng kéo nữa mà X﹏X



...






Hết... Các bạn cũng kiên nhẫn ghê(⊙o⊙)(⊙o⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#nhi