Chương 1 : Cẩu huyết ta xuyên rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ức tuổi thơ của nguyên chủ
- Cô gái có tên là Lâm Mẫn Nghi
Là một cô gái cuồn ngôn tình , tiểu thuyết và truyện ngắn nhưng rất ghét đam mỹ....đang lanh quanh trong nhà sách mà không quan tâm mình đang bê một núi sách trong tay. Đối với cô nhiu sách đó đọc không tới một tháng nên mua thêm vài cuốn nữa , nhưng không hiểu sao cô lại nhìn chằm vào cuốn tiểu thuyết mới ra kia . Cô cũng khỗng dõi đọc mấy cuốn sách vô tri đó nhưng cũng không chịu rời đi , cô đứng nhẩm đi nhẩm lại cái tên cuốn tiểu thuyết " cô gái thánh thiện em là của bọn tôi " vài chục lần mà vẫn có ác cảm với cuốn tiểu thuyết này và phán một câu" cẩu huyết chắc là cô gái thánh thiện gì đó là hồ ly tinh đội lốt bồ tát ...nhưng ta cũng muốn đọc thử " song cô tín tiền rồi đi một mạch về nhà..
Khi về đến nhà cũng là 5h chiều nhìn quanh nhà chẳng thấy ba mẹ đâu , chắc là họ tăng ca nữa chớ gì ..
Haizzz..nhàm quá riết rồi cái nhà mình cũng chỉ có riêng mình sao mà lạnh lẽo quá vậy..sau khi cô than vãn xong thì cô lên lầu vứt đống truyện qua một bên đi vào phòng tắm một mạch nửa tiếng rồi mới chịu ra ..cô đi ngang qua cái bàn mới để mấy cuốn sách giơ tay lấy bừa một cuốn ra đọc
- Thấy tên cuốn truyện cô thở dài rồi lẽo đẽo lại giường nằm uỵch xuống và đọc .. mới đọc phần giới thiệu nhân vật và tóm tắt truyện xong cô thấy tức , tức lắm bà tác giả cư nhiên nghĩ ra cái tên giống hệt cô đã thế thì đành đi lại còn là một con nữ phụ ngu ngốc lẳng lơ dâm đãng nữa thật nhục mặt họ Lâm nhà cô mà...
" Cái gì mà là thánh thiện toàn lừa dối , cái tên nghe cũng trong sáng lắm mà tâm hồn lại thối nát cái gì là ~ Vương Mỹ Ngọc~ chứ toàn bôi nhọ thanh danh người ta thôi , nữ phụ hiền lành lương thiện cũng bị cô ta dụ dỗ trở thành một con đàn bà trơ trẽn độc ác. Còn mấy thằng nam chính IQ thì cao ngút trời thì chả hiểu ả ta   sao ...ta khinh .. Nữ phụ gì mà thảm vậy chết mà kéo theo dòng họ ra chết chung luôn đúng là bọn nam chính là đồ tham lam mà...hừ hừ ta mà xuyên được là nguyện dô thân thể nữ phụ kia chỉnh hết bọn họ ...tức quá mà ... t ngủ hông thèm quan tâm nữa" sau khi luyên thuyên chửi bới người ta xong cũng chịu đi ngủ . Lúc cô ngủ là 9h rồi cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau khi dậy mở mắt ra ...trần nhà trắng , mùi thuốt sát trùng ....WHAT...cái đết gì thế này ..  "ta đang ngủ mà thằng cha nào rảnh háng đưa vào bệnh viện thế hả " sau khi cô rống xong cũng là lúc một chũi kí ức ngắn dài ..hạnh phúc đau khổ tủi thân nhục nhã cứ hết đợt này đến đợt khác..
~Chũi ký ức 3 tuổi
-" Woa~ ba ơi chiếc vòng này đẹp quá... Con cảm ơn ba" một người đàn ông khoảng chừng 27- 28 tuổi đang ôm một đứa bé 3 tuổi rất hạnh phúc khi nghe những lời khen quà của ông tặng và một người vợ kế bên...một gia đình rất hạnh phúc
~ khung cảnh lại mờ dần lúc này là cô bé 6 tuổi đang ôm mẹ khóc lóc cầu xin~
- Ba ơi làm..làm ơn giúp hức ...hức giúp mẹ đi mà ..hức hức mẹ ..hức mẹ sắp ngủ luôn rồi con cầu xin đấy
- Không con....mẹ ...không xong rồi ...co....sau khi mẹ đi rồi....nhớ tự chăm sóc...cho bản thân mình nha....mẹ xin lỗi...
- Không mẹ ơi...hức mẹ ơi đừng bỏ con mà hức hức..
- Hãy nhớ tự chăm sóc cho bản thân nha....sau đó bà ngước lên nhìn ba người  nhìn hai mẹ con cô khóc lóc thảm thiết mà cười tàn độc...bà cất giọng yếu ớt lên cầu xin bọn họ..tôi không còn gì nữa chỉ mong ông niệm tình con bé là con ông ...ông hãy chăm sóc .. Và yêu thương nó g..giúp tôi...
- Người đàn ông đó cưởi khẩy được tôi sẽ...ông quay sang người đàng bà ỏng ẹo bên cạnh cười ôn nhu và nói tiếp chăm sóc thật tốt cho nó...hahaha
Người đàn ông đó đi và để lại mẹ con cô đang thống khổ dưới sàn nhà lạnh ngắt kia..còn cô bé bên cạnh lúc nãy với người đàn ông đó mà đứng cười khinh bỉ và chán ghét cô..trong mắt không lấy một tia thương hại nào chỉ có một tia ngoan độc của một đứa trẻ 5- 6 tuổi không nên có
~ sau đó lại đổi tiếp nữa ..một cô bé 7- 8 tuổi lại bị một bà phụ nữ môi đỏ chót mặt trắng bệch vì trét phấn mà che che đi vẻ đẹp vố có của bà ta mà đánh đứa bé gái đó.." chát ...chát" cái cái tát trời giáng đó đáp ngay cái mặt gầy guộc của cô bé kia..

- Ăn đau mà cô bé không hó hé hay khóc lóc gì dường như đánh nhìu quá cô cũng không biết đau là gì nữa
- Bà ta quát ..mày là đồ con hoang ...con đĩ..sao mày không khóc đi " chát ..chát cái cái tát nữa lại rơi vào mặt cô"...hả....hừ có chút việc cũng làm không xong lại còn đổ bể hết nữa...mày mà không dọn dẹp sạch chỗ này thì đừng hòng ăn cơm ...đồ rát rưởi..
~ Cứ thế là những ký ức nhục nhã buồn tuổi của cô bé đáng được yêu thương và vỗ về mà bị đối sử thậm tệ còn không bằng một con chó..~
Và một ngày cô bé đó được 9 tuổi bị đổ oan cho là lấy cắp chiếc nhẫn quý của bà ta liền bị đáp đập chửi rủa không thương tiết , và thế là bà ta thẳng tay đuổi cô bé ra khỏi nhà vào một ngày mưa tầm tã..thử hỏi một cô bé lại chịu được những cú đòn thốn như vậy mà lại lang thang giữa làng mưa trắng xóa...cuối cùng cô bé cũng dừng lại ngã khụy xuống đường lạnh lẽo này...
- Cô giơ tay lên như đang muốn chạm gì đó lại lẩm nhẩm " mẹ ..mẹ con đến với mẹ đây chờ con ...sắp rồi mẹ ...con ta sắp đoàn tụ rồi"
~ và khung cảnh lại thay đhết ..cô bé đó đang nằm trên chiếc giường trắng tinh mà cơ thể lại chằn chịt vết thương lớn nhỏ khắp người đều có hết khuôn mặt trắng noãn cũng có in nguyên bàn tay vào hai má mà sưng tấy lên cô bé tỉnh lại nhìn quanh phòng và hỏi đây là thiên đường ư... .mẹ...mẹ đâu rồi mẹ ơi cô lớn giọng gọi mẹ và sau đó cô nghe tiếng bước chân của nhiều người đang chạy lại gần cô..
Cô hoảng sợ rụt đầu vô trong chăn mà trốn..
- Sau đó cô nghe giọng của một người phụ nữ rất ôn nhu như mẹ của cô vậy " không sao đâu ta không làm gì con đâu...ba mẹ con đâu sao lại lang thang ngoài đường vào ngày mưa như vậy" bà ấy cứ luyên hỏi mà làm cho cô thấy ấm lòng hơn
- còn cô thì không biết nói gì cứ ấp a ấp úng " con...con"
- và người đàn ông bên cạnh bà ấy giải vậy cho cô nói được rồi em làm cho con bé sợ rồi kìa
- Ách....cô xin lỗi...
- Thôi được rồi nói nghe xem con tên gì..
- Con tên...Mẫn Nghi ạ
- Thế họ của con
- Dạ...họ ..họ của con không có ạ
- Vậy là con không có ba mẹ sao
- Vâng

- Haizz ..con có muốn làm con của ta không
- Cô như không tin được và tai mình và kích động hỏi lại " Là thật ư"
- hai người gật đầu phụ họa , xem ra đứa bé này chịu không ít khổ cực rồi..cũng thật trùng hợp họ cũng đang tìm một đứa con về nuôi nay lại gặp được xem như họ có duyên đi" còn không mau gọi ba mẹ đi con gái yêu " hai người bọn họ trách yêu cô
- Thế là cô nhảy bổ vào lòng gọi ba mẹ gọi thật nhìu thật nhìu đến nỗi không còn sức nữa ngủ thiếp đi
~ kết thúc dòng ký ức ~
- " Mình biết ngay mà cái con nữ chính kia còn nhỏ như vậy mà có ánh mắt đó , đúng là đồ giả tạo , đúng là hồ ly tinh mà "
- Cô cứ YY mãi đến khi cửa phòng mở bước vào là một chàng trai ...
( ta cắt^=^)
.
.
.
**** hết chương 1****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro