Chương 11 : Mẫn Nghi đi du lịch ( Phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : Lâm Mẫn Nghi đi du lịch (phần 3)« Cùng nhau đi chơi nào !!»
...~~~
Bây giờ cả ba người đang ngồi chung một chiếc siêu xe đỏ chói
~~~
-" Anh hai ...khi nào em có ..à ừm ..cháu để bồng đây " Tiểu Vy nhí nhảnh vỗ tay rồi vỗ trán hô to
-" Năm sau hửm...Mẫn Nghi " anh nghe em gái nói thế không cáu mà ngược lại môi còn cong lên một đường tuyệt đẹp nữa
-" A...à anh lo mà lái xe đi đừng nói lung tung nữa " cô còn hơi ngượng về chuyện này bởi cô cũng mới chấp nhận anh , với lại người anh yêu là nguyên chủ chứ không phải cô...
-" Ahaha..chị dâu à ..giờ này mà còn ngại cái gì nữa .nếu là em ấy hả..là em chấp nhận liền đấy nhưng khổ nỗi bây giờ không có ma nào theo đuổi em hết vầy nè "
-" Em nên sửa lại cái tính bà chằng đấy đi " anh cũng thêm vô một câu
-" Gì mà bà chằng .." Tiểu Vy trợn mắt liếc tròng trừng trừng anh trai mình ..
Anh thì chỉ nhún vai vag cười thôi còn cô thì chỉ biét lắc đầu
Tiểu Vy ngồi chống cằm suy tư ~~ quay về một tháng trước ~~~
-" Tiểu Vy à ...mình thích cậu " một chàng trai tóc đỏ hun mặt đồng phục trường đang tỏ tình với cô gái tên là Tiểu Vy
-" Cáu giề đê...ngươi nghĩ sao cái mặt vầy ..cái mắt vầy cái mũi vầy cái miệng vậy còn cả cái chiều cao nữa ..ngươi xem có được không mà mặt dày đi tỏ tềnh ta ..hứ méo thèm " Tiểu Vy nghe chàng trai tóc đỏ tỏ tình liền hừ nhẹ , tay thì chỉ từng bộ phận trên người cậu con trai đó mà chê không thương tiếc
Trong khi đó chàng trai tóc đỏ là nằm trong top nam thần của trường ..~~
~~~kết thúc dòng hồi tưởng ~~~
-" Haizz....buồn lắm chị dâu ơi " sau khi Tiểu Vy hồi tưởng xong thì thở dài buồn rầu nói
-" Sao...em có chuyện gì à " cô quay qua nhìn chằm chằm Tiểu Vy nói
-" Em chỉ cần một chàng trai yêu em thật lòng nè , không vì vẻ bề ngoài mà say nắng nè , phải môn đăng hộ đối nè " Tiểu Vy lấy từng ngón tay đếm vài điểm và nói
-" Môn đăng hộ đối...gia đình em bắt ép à "
-" Không ...nhưng em nghĩ vậy sẽ tốt hơn nhiều đấy ..thứ nhất là không vì tài sản thứ hai là làm việc nhiều em có thể tự do đi chơi và tiền nhiều để em mua sắm nữa ..hắc hắc "
-" Lúc nãy em nói muốn tìm một người không vì sắc không vì tiền chỉ vì tình thôi mà .." Cô nheo mắt nhìn chằm chằm nói
-" Haizzz...chị à nhỡ người yêu em thật lòng nghèo lắm thì sao , nghèo thì lấy đâu tiền cho em tiêu sài đây còn nữa nếu nhà người đó nghèo thì gia đình chắc không giàu đâu phải không , chừng đó đấy hả em còn phải nuôi cả gia đình dòng họ đó nữa..khổ lắm đấy em không không muốn đâu " Tiểu Vy bày quyên cái mặt tham lam keo kiệt ra và thở dài nói
-" Em thật nham hiểm " cô nheo mắt lừm Tiểu Vy nói
Xong cả ba im lặng đến khi về đến nhà ..à không là biệt thự ..à không phải là dinh thự ..à không không là lâu đài mới đúng ~~~~
-" Được rồi đã đến nhà anh , mau chúng ta mau vào thôi " anh lên tiếng nhắc nhở hai người kia
-" A...đến rồi à ...cạch ..rầm woa ~lâu rồi mới về lại nhà thật nhớ quá hà ..." Tiểu Vy reo hò sung sướng xong lon ton chạy vào nhà làm anh và cô phải lắc đầu
-" Đây là nhà anh ~ " cô vừa nhìn lâu đài mà anh em nhà kia gọi là nhà mà mở miệng hỏi thừa ...
-" Ừm , sao nào ..đây sẽ là nơi không lâu nữa em làm chủ rồi " anh nhìn cô và nói thật dịu dàng
-" Anh...." cô đỏ mặt quay sang hướng khác
"Thôi mau vào đi nào ...." nói xong anh kéo tay cô cùng vào 'nhà' .
~~~~~~~
-"Ba mẹ con mới về ..." anh lên tiếng chào ba mẹ ngồi ở sofa đăng kia đang ôm đứa con gái ' vàng ' của họ
-" Ừm ...về rồi mau vào tắm rửa đi rồi ăn cơm " mẹ anh dịu dàng bảo
-" Vâng .." anh lễ phép đáp trả
-" Dạ ..con chào hai bác ạ " cô thấy anh đã chào hỏi xong cô mới lễ phép từ từ chào hỏi
-" Ừm chào cháu ..có phải là Mẫn Nghi không con " ba anh nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng nhưng vẫn không giảm độ lạnh chúc nào
-" Dạ ..vâng là cháu ạ " cô cũng khá là áp lực với khí thế .....lạnh băng không rét mà run của ông bác này
-" Mau vào đi ..lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm " Sở Vỹ Cơ cha anh lại lên tiếng nhắc nhở làm cô một phen giật mình vì nghe giọng ông trầm lạnh mà đột ngột
-" Dạ vâng thưa bác " cô lúng túng trả lời
-" Ơ sao ..Mẫn Nghi con ..lại thưa bác chứ , mình là người một nhà mà ..phải gọi là ba mẹ đi " Phu nhân Sở gia lên tiếng nhắc nhở ' con dâu tương lai '
-" A..." cô hơi bất ngờ và quay sang nhìn anh
-" Ừm dù sao thì sau này cũng gọi giờ gọi đi cho quen " Lão Sở ở đâu chui ra nói làm cô giật mình
-" Đúng đấy ...ây da Sở gia gia ông mau cút đi đâu đi ...tự nhiên lù lù suất hiện làm dọa con chết khiếp " Tiểu Vy nãy giờ lắng nghe giờ đột nhiên mở miệng hùa theo ai ngờ hùa lúc Sở gia gia lên tiếng
-" Ê nè con cháu kia đi cho đã rồi về hất hủi ông đấy hả" sở gia gia chống hông trừng lớn mắt nhìn ' con cháu bạc '
-" A...gia gia à lát con đánh cờ với ông nha " Tiểu Vy nịnh nọt lên tiếng
-" Không thèm ..." sở gia gia khinh bỉ liết nhìn Tiểu Vy
" ..A ...vậy chơi súc sắc đi ông chơi không " Tiểu Vy nghĩ nghĩ gì đó rồi đột nhiên vỗ tay reo lên
-" Hừ ..." Sở gia gia khinh thường không thèm liết ' con cháu bạc ' và xoay lưng đi mất
-" Giề ...ông định giận cháu đấy hả " Tiểu Vy liếc mắt xem thường nói
-" ..." Sở gia gia không thèm trả lời mà quay lưng hướng cửa phòng rời đi
-" ơ .... Nè ông có còn để mắt đến con cháu này không đấy " Tiểu Vy vội vã theo ông vào phòng để tiếp tục chương trình ' nịnh bợ ' sở gia gia
Tiểu Vy nghĩ "sở gia gia mà giận mình không đi chơi được ..hazzz đành phải hạ thấp bản thận nịnh bợ gia gia vậy "

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro