Chương 6 : Đến trường - Gặp Hôn Phu ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngắm cảnh không được bao lâu thì cái lớp trống không cũng lắp đầy
~~~Ở trước cổng trường ~~~
- "woa ~ siêu xe Rixilo("ta lại bịa ^=^ ") kìa chỉ có 3 chiếc trên thế giới thôi đó, ai mà có bàn lãnh mà ngồi được xe đó vậy nhỉ "hs nam chống cằm suy tư rồi nói
- " woa xe như thế này chắc có một vị nào đó  lạnh lùng lắm đây "hs nữ nói chắp tay mắt long lanh mong đợi
-" mình chắc sẽ có một nữ sinh mới chuyển đến đấy , chắc chắn xẽ rất lạnh lùng " hs nữ khác dùng lạnh hết sức để nói
-" Xì...thôi i bà bớt ảo tưởng đi , soái ca không mơ đem mơ mỹ nhân " hs nữ kia nói .
-"Thôi i đợi người ta xuống xe rồi nói tiếp ." hs nam khác lên tiếng
-" Đúng ó...đợi xem thử mỹ nhân nào xuống nhỉ , hay là một tiểu mỹ thụ ta hắc hắc " một nhóm nữ sinh nói..
-" Xí ai cho các cô nói vậy chứ , chắc chắn trong đó là một chàng thiếu gia , hay hoa hoa công tử nào thì sao " một nhóm nữ sinh khác lại lên tiếng
Ở trong đám đông đó có một ánh mắt trông chờ người kia xuống xe nhất , phải không ai khác đó là nữ chủ đại nhân của chúng ta , cô ta nghĩ ' nếu trong xe là một đại soái ca chắc chắc cũng xẽ chết mê chết mụi dưới váy mình nhỉ , còn nếu là nữ thì có thể lợi dụng  ..hahaha..' cô ta vừa nghĩ vừa cười thật không giống ai
Còn người trong xe rất bực nha.., rõ ràng là anh dùng loại xe bình thường nhất mà sao vẫn có người lại như vậy hơn nữa nãy giờ anh không thấy bóng dáng kia đâu , tìm kiếm một hồi mà chả thấy bóng dáng đó anh liền bước suống xe đi tìm
~~
Lúc anh bước suống xe mọi người hầu như nín thở để tiếp nhận ánh sáng chói lóa này , anh thật sự rất đẹp , ngũ quan tinh sảo từng nét trên khuôn mặt giống như của một vị thần khắc ra , đôi lục bảo màu tím sắc lạnh , mũi cao ngất ngưởng , môi bạc mỏng mày lá liễu , trán cao được mái tóc dài cắt tỉa gọn gàn che phủ , anh đứng nơi ngược ánh sáng giống như một yêu tinh + ác quỷ đang đến lấy sinh mệnh của họ
Khoảng 30s mọi người mới sực tỉnh , bỗng có một nhóm nữ sinh hét toáng lên rồi xúm xô lại tặng quà cho anh mặc kệ tên người nhận là ai
Bọn họ nhét mấy món quà vô tay anh , còn anh không thèm nhìn là thứ gì liền vức ngay ra đó rồi phun ra hai từ " ghê tởm " , anh rõ ràng là chỉ muốn tìm cô thôi mà ,ở đâu lại chui ra mấy con ruồi bọ này chứ , aizzz suy đi tính lại mấy cô gái này cũng không bằng một móng tay của cô
Anh quay qua hỏi quản lí của mình " cô ấy học phòng nào "
- "A...dạ phu nhân ở a.....là là ....là " ôi thôi chết rồi anh nào biết phòng của phu nhân chứ , kỳ này khỏi đi chơi với lão bà của anh rồi , còn cấm túc 1 tháng ân ái với bà xã đại nhân lun rồi khổ anh quá mà
-"hửm" anh đang rất tức giận nha , ngay cả phu nhân học phòng nào cũng không rõ mà quản lí côn việc thì ra sao đây .." cậu ..thật muốn ra đảo "
-" a..không không ..lão đại để tôi điều tra ngay , sẽ có ngay mà " ôi không lão đại thực giận rồi đáng sợ quá , cũng tại cái tên Trần Khiết kia hết , nói là để vụ này mọi việc và hành tung của chị dâu lo hết cho , cho nên anh tin giao lại cho cái tên đó còn anh thì làm việc cao cả hơn là bồi dưỡng tình cảm với lão bà của anh rồi
~~sau 1' anh cho người dò hỏi thì biết được phu nhân học bang C ~~ thế là tên lão đại nào đó thẳng thừng đuổi đám thuộc hạ về còn mình đi tìm lão bà bồi dưỡng tình cảm
Anh đi đến đâu nơi đó có tiếng hét , sợ đem vài chục sô đựng máu cũng được ấy chứ ...cũng do anh đẹp quá làm chi
Sau bao nhiêu phúc tự kỷ trong lòng làm sao để khi gặp mặt cô và nghĩ vài chuyện để nói với cô thì cuối cùng cũng đến nơi rồi
Đứng trước cửa lớp không lâu liền đẩy cửa bước vào , mọi chuyện trong lớp đang diễn ra điều dừng lại và im lặng để nhìn anh , trong những giây im lặng ấy cô còn tưởng giáo viên vào rồi ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của anh và cảm thấy lạ sao cả lớp bị như vậy , cô liền nghĩ đến thuật thôi miên trong các phim kiếm hiệp có nhắc đến mà bây giờ lại sảy ra ở đây , cô cũng không ngờ chàng trai kia lại có thuật thôi miên này cô thật sự rất ngưỡng mộ nha ...à mà sao có mình cô không bị thôi miên nhỉ...
Còn về phía anh , khi mới bước vào lớp thì thấy mấy cô cậu học sinh này lại có hành động và tư thế đó ..
Và hơn hết anh đã thấy cô đang ngẩng đầu nhìn anh ' sao ánh mắt đó lại nhìn anh như vậy chứ ..họ bị như vậy cũng chả liên quan gì anh nha , cô lại ngưỡng mộ nhìn anh nữa chứ ' ..haizzz...khổ quá mà
3' sau mọi người ai về việc nấy chả quan tâm đến việc gì thêm bởi họ là những con người có tố chất lãnh đạo nhưng lại không thích lộ liễu nên chuyển qua đây học và cũng thường xuyên bị lăng nhục nhất
Anh cũng không ngạc nhiên về vụ này bởi anh biết rất rõ và không ngừng cảm thán về những con người này sẽ lăn lộn với sự sống chết ở tương lai kia
Anh nhanh chân đến chỗ cô và ngồi xuống cạnh cô chống cằm ngắm cô..
Khi anh ngồi suống bên cạnh thì cô mới phát giác và hỏi " anh là ai "
- anh cười một nụ cười gian sảo của một ông trùm làm cô rùng mình , anh khẽ nói " em thử đoán xem "
-" đã không biết thì việc gì phải đoán " cô cau mày hỏi ngược lại
-" không đoán được thì thôi " anh vẫn giữ nụ cười ấy mà nhìn cô chằm chằm
-" Hừ " đúng là thần kinh mà , hỏi mình là ai rồi lại bảo đoán gì chứ , còn không chịu nói cho người ta biết nữa chứ ...xem kìa xem kìa anh ta đang cười mình kìa , đúng là đồ thần kinh không thuốc chữa đây mà
Quá bức súc , không chịu được nữa cô la lên " tên kia ngươi đây là xem thường bà đấy hả "
-" không dám " ôi bảo bối bớt giận bớt giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe những lời này đã nghĩ nhưng khi mở miệng thì "không dám"
-" Hừ...không dám...còn dám nhìn bà liền bóc mắt cho chó ăn "
-" Em thực không muốn biết tôi là ai " anh lại bỡn cợt đùa cô còn cô nghĩ mình bị anh ta đùa giỡn liền hùng hổ trả lời " anh về mà hỏi mẹ anh , anh là ai  "
-" mẹ tôi biết tôi rồi " anh cười cợt ngả ngớn mà chọc giận mèo con này xù lông với anh còn tặng kèm vài móng vuốt sắc nhọn nữa chứ thực dễ thương mà
-" Thì kệ anh , không liên quan " cô bực tức mà gằn từng tiếng với tên thần kinh trắng đen đỏ tím này
-" Thực không liên quan "
-"ừ . không liên quan "
-" tôi nói , tôi là hôn phu của em thì thế nào "
--" Ừ ..thì kệ....ơ mà hôn phu nào " ...
.
.
.
.
.
.
.
.
***hết chương 6 ***
P/r : Chương 7 : Bí mật vị hôn phu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro