Chương 8 : Đụng độ Nữ Chủ Nam Chủ ở cănting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô về đến lớp cũng kịp giờ chuông reng
~~~
Trong tiết học có tiếng rống của bà cô già khó tính ...
-" Lâm Mẫn Nghi ..Sở Vỹ Hàn hai em ngủ từ tối đến giờ rồi còn muốn ngủ nữa sao " bà cô mang cái kính cận dày cộp đang nhăn nhó dùng hết sức bình sinh mà rống hai con heo kia dậy
-"Có chuyện gì " anh và cô đồng thanh hỏi
-" Hai em lên giải bài toán kia được thì sau này muốn làm gì trong giờ của tôi cũng được " bà cô ức chế quá hét lên luôn
-" phiền " lại đồng thanh nhưng cũng cùng nhau bước lên bảng cầm phấn lên ghi ghi chép chép 10' sau
Lại nghe bà cô rống nữa kìa " Cái này là gì đây "
-" dạ là bài làm của em ấy ạ" hai người lại đồng thanh
-" Ôi dời ơi , ra ngoài đứng hết tiết cho tôi " bà cô già giận dữ gằn từng tiếng đuổi ông bà phá họai ra kia
-" Vâng " hai người đồng thanh song ra ngoài chơi
---cả lớp :"…………..." cạn lời

~~
Chuyện là , hai người đó lên bảng vẽ thui
Bà Mẫn Nghi vẽ thức ăn
Ông Vỹ Hàn vẽ súng , vũ khí vẽ dày bảng luôn còn bà cô không thèm nhìn nên để ổng bã lộng hành ấy mờ
~~~
-" hừ cũng tốt ra đây hóng mát " cô hừ lạnh rồi nói với cái tên đang cười như điên ở đằng sau
-" Thôi . Đi , mình đi xuống cănting chơi " anh ra ý kiến
-" Ừ "
-" Môn chủ Hắc long môn là Hắc Tinh cha anh hả " cô vẫn chưa hiểu lắm sao ông lại lấy họ Hắc mà không lấy họ Sở
-" Ừ ..có gì sao "
-" Ừm.. sao cha anh không lấy họ Sở "
-" haizz...em lại không hiểu rồi " anh thở dài ảo não nói với con ngốc này
-" Gì chứ " cô cáu lên
-" Do là cha anh ông ấy không muốn thế giới biết "
-" Để che mắt người đời  lấy họ Hắc làm một gia tộc mới nổi làm đổi lộn các gia tộc sao "
-" Ừ ..đúng rồi " anh nói xong xoa đầu cô
-" Nè , khoa học đã chứng minh xoa đầu sẽ bị lùn ấy " đầu chảy vài vạch đen thui gằn từng chữ nói với tên nàp đó
-" Ha ha ha ...em không cần lo , em lùn với không tới anh sẽ giúp em lấy , đi không nổi anh sẽ cõng em , lùn rất tiện lợi đấy " anh cười rất chi là đểu híp mắt đùa giỡn với cô
-" Thôi i ...chân dài thì đỡ hơn , lỡ bom có nổ thì có chân dài thì vẫn tốt hơn chứ nhờ vào anh khi ấy chắc anh chạy mất dép rồi còn đâu cõng tôi " cô nói
-" Ừ biết vậy thì tốt " anh nhe răng cười nói
-" Hừ " đúng là không nên tin vào đàn ông mà
-" Đến nơi rồi vào thôi " đến cănting anh reo lên rồi lôi con rùa kia vô . Cănting hiện giờ là giờ học nên trống không . Vậy cũng đỡ ồn ào
-" em ăn gì tôi lấy " cười dịu dàng nói
-" à ..ừm lấy cho tôi một đĩa mỳ ý và một ly cà phê đen không đường ít đá " cô liệt kê xong ngước lên thấy mặt ai kia nhăn nhó mà đen thui thùi lùi liền mở miệng hỏi  "có vấn đề gì à ",
-" Em ăn như thế làm sao đủ sức hả " anh giận rồi nha có bản thân mình mà không chịu lo . Anh đã cho người điều tra về cô về tất cả về cuộc sống và sinh hoạt lẫn sở thích , sở ghét của cô. Cô lại không biết chăm sóc bản thân , ngày nào thuộc hạ cũng báo cô chỉ ăn mỳ ý với cà phê đen không đường làm sao mà đủ dinh dưỡng đây
-" Tôi ăn gì kệ tôi " cô vẫn dửng dưng mặc kệ tên kia càu nhàu
-" Hừ " hừ lạnh rồi một mạch lại mua thức ăn
~~~15'sau ~~~
-"Gì thế này " cô hơi bực rồi nha
-" Ăn đi " anh vẫn bình thản lấy đũa gắp thức ăn
-" Anh nghĩ tôi là heo à " cô cáu lên
-" Em ăn đi , không mập được đâu " vẫn bình thản nói
-" Hừ ăn thì ăn "
....cái bàn đầy ắp thức ăn ..nào cá nào thịt nào mực nào tôm nào cua ...khá là nhìu nha
-" Em ăn một bữa cũng không mập "
-" Ai nói tôi sợ mập .....chỉ là sợ béo thôi "
(Sở Vỹ Hàn :................
T/g :........
Mọi người :.........
*bác đầu bếp :có j khác à *)
Họ ăn xong cũng là lúc chuông reng
Mới đứng dậy đi ra cữa thì gặp ngay luôn dàn hậu cung nam chủ nữ chủ
-" Lại gặp cô rồi " Trần Minh Kiệt mỉa mai
-" Ừ " chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi quay qua kéo tay Sở Vỹ Hàn đi
-" a...khoang đã Mẫn Nghi bạn ăn gì chưa hay mình ăn chung đi ha " hừ muốn đi đâu dễ , lần trước mày làm tao mất mặt trước đám đông giờ tao cho mày thân bại danh liệt nữ chủ đại nhân tha thiết nghĩ ngợi điều sấu mà khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn , còn bọn nam chủ nghĩ cô ta gặp lại Mẫn Nghi kia thì vui vẻ hơn hẳn . Từ hôm bữa đến giờ họ thấy cô ta buồn luôn nay gặp lại con đàn bà độc ác này lại vui vẻ hẳn ra , đúng là Mỹ Ngọc của họ quá thanh thuần đi
-" Ăn rồi " cô vẫn lạnh lùng nói với cô ta , hừ lại tính kế mẹ chồng nàng dâu nữa à , xưa rồi nhá cưng
-" Phiền cô bỏ tay ra " Vỹ Hàn lúc nãy đã quan sát dsám loi nhoi ở trước mắt rồi bọn kia mù quán yêu lầm còn cô gái kia quá giả tạo đi ..sắc đẹp thì không bằng móng tay của Mẫn Nghi nhà anh nữa
-" A..." cô ta a một tiếng liền buôn tay rồi mới nhìn kỹ lại là ai thì liền cứng họng . chẳng phải cái tên nam thần lạnh lùng hồi sáng làm điên đảo lũ con gái háo sắc sao. Giờ lại đi chung với cô ta . không được người này mình đã quyết . anh ta sẽ là của mình
Còn nam chủ khi thấy cô nhìn 'hắn' ta  chằm chằm thì ghen tức nghiến răng ken két
Còn cô 'Mẫn Nghi' thấy vậy liền giơ tay lên xoa má . "'Ôi ê răng quá mấy tên này nghiến răng không sợ mòn răng sau này không gặp xương được à "'
-" Chúng ta đi " Tên Lương Tùng Anh tiến lên ôm eo ả ta rồi kéo đi luôn
Cô giơ tay lên vẫy vẫy tay "Tạm biệt " rồi quay qua đi
-" Mẫn Nghi ...cô thay đổi rồi " Vũ Thiên hỏi
-" ừm...ha ha ha " chỉ nhẹ nhàng rồi cười phá lên kéo tay Sỡ Vỹ Hàn đi
Đi chưa được vài bước dã bị tên Cao Thành Vũ kéo lại và hỏi
-" Cô lại đi quyến rũ tên nào nữa " anh cũng khá là khó chịu khi thấy cô chẳng thèm nhìn mình một lần mà đi . Trong thâm tâm anh cũng có chút gì đó gọi là tình cảm với cô , anh cũng biết điều đó nhưng cô lại thích quyến rũ người khác làm anh thất vọng
-" Ây nha....Cao thiếy gia ngài buông ra trước đi rồi tôi nói " cô bỡn cợt không thèm quan tâm nói nhẹ nhàng
-" Hừ " khá là tức giận Cao Thành Vũ rụt mạnh tay về
-" Ở đây ...tôi giới thiệu cho mọi người biết luôn anh Sở Vỹ Hàn đây là ông anh thất lạc của tôi ó nha . Cho nên xin đừng có mà xằng bậy đoán mò  . phải không ...Hàn ca " vừa nói vừa cười hết sức bình thản nhưng trong lòng thì "' ôi thôi sao ngày càng lạnh vậy trời nắng không gió mà sao như đang ở trong vùng nhiệt đới vậy nhỉ "
-" ...Ừ ...phải ..cho nên người của tôi đây không dễ đụng " anh rất buồn đấy nha. Sao cô không chấp nhận anh , không muốn cho người khác biết quan hệ của anh với cô à . Lại nói là anh trai thất lạc nữa chứ không thể nói là bạn trai sao
Nói rồi Vỹ Hàn kéo tay Mẫn Nghi đi mất ....
.
.
.
.***hết chương 8***
P/r : Chương 9 : Mẫn Nghi đi du lịch (phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro