Chap1: Xuyên vào cẩu tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yahh~ cẩu tiểu thuyết gì thế này cái gì mà "Nữ chính ta yêu các người chứ". Đúng là cẩu tiểu thuyết, cẩu tiểu thuyết.

Trên 1 chiếc giường kingsize màu đen có 1 người con gái tóc màu bạch kim, thân hình siêu chuẩn, gương mặt như tiểu yêu tinh đang cầm quyển truyện, đập đầu vào gối mà hét.

Chuyện là buổi sáng khi làm nhiệm vụ vừa bước vào nhà đụng phải vật gì dưới chân, nhặt lên là 1 cuốn tiểu thuyết tên là "Nữ chính ta yêu các người", đương nhiên với 1 con người mê tiểu thuyết như cô sẽ nhặt lên mà đọc. Ai ngờ khi đọc xong thì tức muốn hộc máu.

Cái gì mà bạch liên hoa, chỉ là một nữ chính giả tạo mà thôi, bên ngoài thì ngây thơ trong sáng ,ai ngờ bên trong là một con người ác độc, nham hiểm, mu mô xảo quyệt , luôn tìm các hại nữ phụ trùng tên với cô Lãnh Hàn Băng, mà công nhận con nữ phụ cũng ngu xuất chúng thiệt, ai kêu trang điểm lòe loẹt, ăn mặt hở hang cùng với những hành động ngốc nghếch của mình chi rồi cho ghét.

Thôi mà kệ đi tắm cái đã, đang đi gì mà ma xuôi quỷ khiến dấp phải con kiến mà chết (Lãng xẹt *_*)
______________________________

-Ưm~....nơi này là đâu....b bệnh viện_Cô nhớ lúc xuống giường thì dấp phải gì đó mà chết.

"Ủa ủa mà bàn tay mình mà nhỏ xíu vậy??? " Suy nghĩ của Cô

-A con gái của mẹ con...con... tỉnh rồi, bác sĩ, bác sĩ_ 1 người phụ nữ khoản 30-35 tuổi khuôn mặt phúc hậu xinh đẹp chạy vào

-Thưa Lãnh Phu nhân, tiểu thư không sao nữa rồi, có lẽ 1 2 ngày tiểu thư có thể xuất viện _1 vị bác sĩ nói rồi xin phép ra ngoài

-Băng nhi của mẹ, con có biết mẹ lo cho con lắm không _ bà ôm cô vào lòng
Đột nhiên trong đầu Hàn Băng xuất hiện 1 dòng kí ức khiến cô nhíu mày lại.
"À thì ra là xuyên không, vậy thân thể này là của nguyên chủ Lãnh Hàn Băng, nữ phụ của cẩu tiểu thuyết đó, và thân thể này bây giờ khoảng 13 tuổi"

-Mẹ ưm con không sao_Hàn Băng cũng ôm bà lại, trong người xuất hiện một cảm xúc ấm áp dân lên, chắc đây là cảm giác có gia đình. Đúng vậy, có gia đình thật tốt.

-Con con không sao chứ, hôm nay con rất lạ _Bà đẩy cô ra lo lắng hỏi

-Dạ con không sao mà mẹ_ Hàn Băng trả lời

-Thiệt không, mọi hôm con nghịch lắm sao hôm nay lại lãnh đạm như vậy_ Bà hỏi.

-Mẹ không thích? _Hàn Băng nhíu mày

-Không không, mà ngày mai cha con sẽ công tác về rồi để mẹ sẽ ra ngoài gọi_ Bà ra ngoài

Nhân lúc đó cô đi thẳng vào nhà vệ sinh xem coi khuôn mặt này thế nào. Mà không ngờ khi nhìn vào gương khuôn mặt giống y như cô lúc 13 tuổi. Mà thôi vậy cũng tốt.

"Từ hôm nay, tôi sẽ sửa câu chuyện này lại, bà tác giả à. "

_______________End______________

-Chap tiếp theo:
Chap2: Muốn sống riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro