Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô vừa đi vừa lẩm bẩm chửi tên Lam Thần khốn khiếp đến lúc nhận ra thì ôi thôi ...
  ~" Lạc rồi huhu sao ta có thể quên mất mik bị mù đường giai đoạn cuối nhỉ" cô xụ mặt than thân trách phận .

Bỗng 1 bóg người đập vào mắt cô khiến 2 con mắt tỏa ság . Cô mag theo tâm trạng vui vẻ đến gần người đó nhưg vừa đến nơi thì cô thấy hối hận
~" Huhu ai đời khổ như con không , tránh người ta mà đi một vòg vẫn gặp " ngay lúc này cô chỉ muốn túm cổ ông trời mà hỏi cho ra nhẽ hix
~ " Cô bị tự kỉ ak?" giọng nói lạnh lùg vang lên .
  Vâng và đó là Lãnh hội trưởng soái ca của chúng ta .
~" Tôi làm gì kệ tôi ..."
~" ồ nếu Lạc tiểu thư không cần tôi giúp gì thì tôi nên đi nhỉ " hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưg đôi mắt thì xẹt wa 1 tia giảo hoạt nhanh tới mức cô không bắt kịp
~" chờ đã!!" cô sốt ruột gọi với theo hắn
~" Sao vậy ? Lạc tiểu thư " môi hắn khẽ nhếch lên một  nụ cười tính kế .
~" tôi ... tôi bị lạc anh có thể giúp tôi không ?" giọng cô nhỏ dần  , mắt long lanh
~ " sao tôi phải giúp cô ? " dù nhìn cô như thế hắn chỉ muốn "ăn" cô nhưg vẫn phải cố kìm lòg a~ Mà hắn vừa nghĩ j vậy nhỉ ? Hắn muốn "ăn" cô ? Đầu hắn rối tung lên rồi ? Không phải hắn gét cô lắm sao ?
~" anh...  muốn j "
~" làm người hầu cho tôi 1 tuần "

~" được" Cô chưa kịp suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức sau đó mới nhớ ra . Aaaa cô bị lừa ! lõa lồ bị lừa !! Cô khóc không ra nước mắt lẩm nhẩm chửi Lãnh Hàn " Đồ chết tiệt , khốn nạn , chết bằm ....( lược bỏ 1000 từ có liên quan "
Hắn nhìn cô lẩm bẩm cũg biết cô đag chửi mình rồi . Nhưg không hiểu sao hắn lại thấy cô dễ thương nha ~ chả lẽ hắn bị ngược cuồg sao ? Nooooo ! Hắn khẽ cười ... 1 nụ cười thật lòng tới ngay cả hắn cũg không nhận ra
  ~" tôi đồg ý rồi thì anh chỉ lớp cho tôi đi " cô xụ mặt
~" đi thẳg là đến nơi" hắn nói với vẻ ngây thơ vô ( số ) tội .
  ~" cái gì ??? không đùa chứ ?" thế là cô làm người hầu cho hắn không công sao !!!
~" Tôi đùa cô làm j " nói xog khôg kịp để cô đổi ý hắn đã chạy mất
  Đùa ak ? sao lũ nam chủ chạy nhanh vậy chứ TTvTT tụi hắn là vận động viên maratong chắc ??
  Với cái đầu ngàn dấu hỏi chấm cô từ từ đi vào lớp
Trường Thánh Nam là học viện giành cho con cháu quý tộc nha . Phải thuộc tầg lớp thượng lưu hoặc là siêu siêu giỏi mới được vô . Mỗi khối chia làm 3 lớp A dành cho tụi nhà giàu mà hok giỏi  ... cũg may thân chủ này hok tốt nên mới được vào lớp này và tất nhiên nữ chủ Bạch Tuyết Liên cũg đc vào lý do thì khỏi nói tất nhiên là đút lót rồi !! . B là tụi giàu nhưg hok dốt  vào trườg chỉ lấy bằg rồi chờ ra trườg thừa kế tài sản công ty ... C là cho nhữg người bình dân học giỏi được nhận hok bổg . Nói thật cô có thiện cảm với lớp C hơn cái lớp A , B nhiều . Ai biết được tại kiếp trước cô cũg là sinh viên nghèo mà ...
Thôi quay lại vấn đề chính . Vừa bước vào lớp cô đã nhận được ánh mắt khinh miệt của lũ "bạn cùg lớp". Mà cô cũg chả thèm quan tâm , đi thẳng về chỗ ngồi .
  Nhìn cái bàn đầy rác rưởi lẫn chuột chết cô không kìm được lòng . Lão nương hôm nay không phát uy tưởg ta là mèo bệnh chắc .
~" Ai !! đứa nào làm trò này ra đây cho ta ! " Cô quát lên
  Không một người dám nhận làm đầu cô càg bốc hỏa
~" Dám làm không dám nhận sao " cô cười khinh.
~" Tụi tao làm đó thì sao ? Mày chỉ là đồ ngu ngốc chỉ biết dựa vào thân phận đại tiểu thư Lạc gia còn dám khinh bọn tao . Chắc mấy hôm nay mày thiếu hơi đàn ông lắm hả " 5 ả đàn bà đi ra
  Bốp !! 1 cú đánh đẹp mắt ngay giữa mặt ả vừa nói chuyện .
~" Bọn mày không có quyền khinh bỉ tao" khí chất nữ vương cao quý từ trên người cô toát ra không sót chút nào
~" mày dám đánh tao ? Mọi người xog lên cho ả một trận " ả rốg lên
~" ság một đám giờ một đám ! Tụi mày muốn chết thì tao chiều" Cô xôg lên chỉ khỏag 2,3 phút sau cả 5 ả cùg ngã xuốg đất không có sức chốg cự
~" Lạc Khuynh Khuynh à ! họ không chú ý đâu em tha cho họ đi" nữ chủ "tốt bụng" không biết từ đâu nhô ra
  Nhìn thấy Bạch Tuyết Liên cô lại càg khinh bỉ hơn . Ha ! tha cho họ ? Sao lúc nãy họ định đánh cô sao cô ta không chạy ra xin xỏ hộ mà bây giờ mấy ả kia bị đánh gục lại xin xỏ cầu tình cô ? Cơ mà sao cô ta phải làm thế ? nghĩ kĩ lại thì Sở Thiên cũg hok lớp này thì phải ... chậc hóa ra vậy . Nhưng sao cô ta lại gọi cô là em  ? đúg rồi theo nguyên tác thì Bạch Tuyết Liên  là chị họ của cô thì phải chậc.... sao cô có thể quên chuyện quan trọng này được nhỉ ?
Quay lại với Bạch Tuyết Liên thật ra ả đã đến từ lâu và cũg chính ả là người sai xử bọn kia làm vậy . Cô ta không ngờ cô lại có thể đánh thắg 5 người liền đành trang đáng thuơg ủy khuất xin xỏ mog Sở Thiên nhìn thấy và yêu cô ta quả là 1 mũi tên trúg hai đích .
~" Haha ? cô nghĩ tôi ngu ? bọn họ định đánh tội thì sao tôi phải tha cho họ ? "
~" nhưg họ đág thương lắm rồi" ả bắt đầu nước mắt cá sấu
Nhưg ả đâu biết điều này đã vô tình làm Sở Thiên ~ hắn đang ngồi trên cành cây gần đó nhìn ả với ánh mắt chán gét .
  ~" Hóa ra đây là con người thật của cô.. cô diễn sâu thật đấy tôi còn bị lừa 2 năm liền .." hắn cười miệt thị . Thật ra hắn hơi hơi thích cô ( Bạch Tuyết Liên) vì cô hiền lành dễ thương thuần khiết khiến hắn muốn che chở . Nhưg tất cả hóa ra chỉ là giả dối, ko hiểu sao hắn không đau trái lại dần dần có hứg thú với cô gái kia ( Lạc Khuynh Khuynh) .
  " cô quả là thú vị " hắn nghĩ . Từ lúc ấy trái tim của hắn bắt đầu có hình ảnh 1 cô gái lạnh lùg cao ngạo ấy lúc nào không hay cũg là lý do cho sự hối hận của hắn sau này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bắt đầu gay gấn rồi *vui vẻ* có nàg nào tặng ta hoa không :3 nhà ta vắng wa hic ... mai ta thi rồi nên hôm nay ta sẽ đăng 2 chap nhá bù cho ngày mai ta không đăng được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro