Ngoại truyện: Lạc Khuynh Khuynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã ai từng hỏi vì sao Lạc Khuynh quá lạnh lùng trước tình yêu chưa ? Không phải cô không muốn yêu chỉ là sâu trong linh hồn cô sợ ... chính là sợ thứ gì đó lại một lần nữa tái hiện mà.

Năm Lạc Khuynh Khuynh 18 tuổi cô gặp được một người con trai tên Dạ Đằng trong tổ chức sát thủ Dark ~ nơi mà bồi dưỡng những cỗ máy giết người  ... Lạc Khuynh lúc đó là một cái xác vô hồn lạnh lùng tàn nhẫn chỉ lấy máu làm thú vui đến với anh vì lợi ích cá nhân và anh cũng vậy nhưng cô lại ngu ngốc phạm vào điều tối kị nhất của 1 sát thủ ... Cô yêu anh !!

Còn anh yêu cô ấy ~ Phượng Khuynh nhi người con gái của thần mặt trời mang lại sự ấm áp cho anh .... Nhìn anh đứng bên cạnh cô gái ấy nở nụ cười mà cô đau xót.... sự ấm áp ấy Dạ Đằng chưa bao giờ để cho cô dù chỉ một chút... Nếu chị ấy có thể đem lại cho anh hạnh phúc thì cô sẽ buông tay .... Ngày cô và anh chia tay cô đã khóc rất nhiều xé nát ruột gan ... dù đã nói buông bỏ nhưng Lạc Khuynh Khuynh vẫn muốn đánh cuộc lần cuối ... cô từ bỏ lòng tự trọng quỳ xuống để mong anh quay lại ... vậy mà dù là bố thí anh cũng không thèm liếc lấy một cái

Đời người càng chớ trêu hơn , anh vì cùng Phượng Khuynh chia tay điên cuồng chiếm đoạt cô để nhìn thấy cô ấy ghen... Thế còn cô thì sao ? Dạ đã bao giờ yêu cô dù chỉ một giây đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô ? Cảm nhân hạ thân mag lại sự đau đớn ... đáng lẽ cô phải thấy chán ghét... nhưng tại sao ? Cô lại thấy hạnh phúc thế này ... Chết tiệt ...

Sáng hôm sau Lạc Khuynh dậy thật sớm ra khỏi phòng ... chỉ vì cô sợ khi tỉnh dậy Dạ sẽ ghét cô  ..

1 tháng , khoảng thời gian thật ngắn mà cũng thật dài  cô chưa hề nhìn thấy Dạ Đằng  ... anh như biến mất khỏi thế giới này .. biến mất khỏi cuộc đời cô

Rồi một ngày cô gặp lại anh , anh với cô ấy bước ra khỏi cửa hành nhẫn cưới ... nụ cười của anh lúc này hạnh phúc thật ... như lưỡi dao lam đâm xuyên vào trái tim cô làm chúng vô tình rỉ máu

Cô chạy đi lệ lăn dài trên má  .. Ông trời ơi xin hãy cho cô được ích kỉ lần cuối .. dù anh không  thể ở bên cô thì đứa con của anh cô sẽ chăm sóc..

Vào ngày định mệnh đó ... cô bỏ xuân dược cho anh . Đúng như dự đoán anh lại một lần rồi một lần điên cuồng chiếm đoạt cô miệng không ngừng gọi " Khuynh nhi" . Hắn lại nhầm cô với người đó rồi ... Bật cười , có ai biết nụ cười của cô lúc này đau đớn đến nhường nào ... Chắc anh sẽ khinh bỉ cô lắm ... hoặc là nghĩ cô dâm đãng ... nhưng tất cả chỉ vì cô yêu anh ..

  2 tháng qua đi kể từ ngày đó trở đi .. Cô mang bầu ... kết tinh của anh và cô dù không mang theo chút tình yêu nào ...

Dù dằn lòng không được yêu anh ... phải chôn sâu kí ức đấy vào lòng .... cuối cùng lại vẫn không kìm được bước đến phòng anh ... Đây cũng là lần cuối cô gặp lại anh trong kiếp này cũng là lần khiến tim cô vỡ vụn.. Tiếng rên rỉ của phụ nữ truyền ra ... nhưng cô không tin vội mở cửa phòng .. Đập vào mắt cô là hình ảnh Phượng Khuynh nhi lõa lồ nằm dưới thân thể anh ... Dạ nhìn cô .. ánh mắt không thể tin ..

Lạc Khuynh Khuynh bước ra khỏi phòng ... gộp 5 bước thành 2 bước đi đến đường lớn ... Cô đứng đó ... hiền hậu nhìn anh ... Một chiếc xe tải lao tới ...

- Đừng ... xin em ..

- Hãy hạnh phúc nhé anh .. I love you

  Dạ cầu xin lao đến trước xe tải đẩy cô ra...

Sau đó  cô ngất đi chỉ cảm thấy có tiếng hét to " Chàng trai đó bị xe kẹt chết rồi ... " cho đến khi  Lạc Khuynh tỉnh lại 1 lần nữa .. cô cảm thấy mình đã quên đi điều gì đó ... chỉ nhớ nổi tên và công việc sát thủ của mình.. .. Bác sĩ bảo có lẽ cô đã gặp phải cú sốc quá lớn nên mới đem quá khứ của mình khóa lại ...

Cô cũng không hề tò mò .. trái tim cô không muốn nhớ đến nó thì cô sẽ thuận theo ... Lạc Khuynh Khuynh quay trở lại tổ chức làm nhiệm vụ như trước ... như khi chàng trai tên Dạ chưa từng xuất hiện.. Cho đến khi cô đọc cuốn tiểu thuyết đó và bị cuốn vào một thế giới mới .. cô vẫn đem nó lãng quên ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự dưng thấy có 11 nam chủ lẻ quá nên ta cho thành 12 kaka 😂😂😂 ngược thần chưởng bắt đầu....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro