Chương 6: Rất mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lệ Mẫn thật sự tâm phiền ý loạn.

Vốn dĩ lần trước gặp Vương Tử Hàn trong thang máy, nàng vẫn nghĩ rằng hắn ta là chỉ là nhân viên nào đó của phòng tài vụ thôi.

Tại sao lại là nhân viên tài vụ ư?

Thứ nhất, cái thang máy nàng và hắn cùng đi là thang máy dành cho nhân viên.

Thứ hai, khi Vương Tử Hàn vào thang máy là từ tầng 5 bước vào, mà tầng 5 thì chỉ có hai bộ phận là tài chính – kế toán ở phía Tây và tài vụ ở phía Đông. Phòng kế toán Bách Lệ Mẫn làm việc thì khẳng định không phải rồi, chỉ còn lại phòng tài vụ thôi.

Sáng nay không phải vì còn đống báo cáo chưa hoàn thành thì nàng đã chạy sang phòng tài vụ đòi lại điện thoại rồi.

Ân, giờ thì 'tốt' rồi, không cần nàng phải tốn công nữa, người cần tìm cũng đã đứng ngay trước mặt nàng rồi. Hơn nữa, 'vị công tử' này...thân thế, không – đơn – giản như nàng nghĩ đâu.

Nhớ lại cái ôm hôm qua, Bách Lệ Mẫn lại càng thấy phiền a phiền...

Haizz thôi bỏ đi bỏ đi, có trách thì trách nàng xui xẻo quá thôi. Giám đốc thì đã sao, giám đốc cũng không có quyền 'tịch biên' luôn điện thoại của nàng mà...

Về phía vị 'Vương công tử', à không... 'Vương tổng', lúc này hắn đang nhếch miệng nhìn Bách Lệ Mẫn với một ánh mắt...không thể nào trào phúng hơn.

Ồ, diễn khá lắm, không hổ danh là gián điệp chuyên nghiệp do Triệu gia đào tạo. Cô còn cần giả vờ ngạc nhiên khi biết thân phận tôi? Hừ, chỉ sợ nhất cử nhất động của tôi, cô chính là người nắm rõ nhất.

Không khí bỗng dưng trùng xuống...

Bách Lệ Mẫn không tự nhiên nặn ra một nụ cười:

- "Ách...giám đốc, thật ngại quá, lúc nãy A Thảo tự nhiên cảm thấy không khỏe, tôi... tôi giờ phải đưa chị ấy về trước đây..."

A Thảo trợn mắt, chưa kịp phản bác thì đã bị Bách Lệ Mẫn đưa tay bịt miệng lại, đẩy cô nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi Bách Lệ Mẫn còn quay lại vẫy tay:

- "Giám đốc, Tiểu Hi, tạm biệt!"

- "Chị Bách Mộc, tạm biệt~" – Tiểu Hi vừa phồng má, vừa nhu thuận đáp lại.

Vương Tử Hàn đứng một bên nhìn đứa em mọi khi ngang bướng, luôn thích chọc người khác tức chết của mình, hôm nay trước mặt Bách Lệ Mẫn lại vờ tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu, nhất thời trong lòng không biết nên có tư vị gì.

Thái Hi vẫn duy trì dáng vẻ dễ thương ngây ngô, đợi đến khi Bách Lệ Mẫn đã hoàn toàn rời đi liền lập tức thay đổi thái độ nhanh như bấm nút, đanh đá liếc anh trai.

- "Này ông anh, tại sao anh lại quen biết chị Bách Mộc hả?"

Vương Tử Hàn không khách khí đáp:

- "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng tò mò" – Còn đặc biệt nhấn mạnh từ 'trẻ con'.

Nói xong liền tiêu sái bỏ đi, đem em trai Tiểu Hi làm tức đến xì khói.

Bên này A Thảo cũng bực mình không kém gì. Con nhóc Lệ Mẫn Mộc này, miệng kín như bưng. Hỏi gì cũng không chịu nói, làm cô tò mò muốn chết đi được a.

- "Mộc Mộc, nói mau a mau a, em và giám đốc rốt cuộc là có quan hệ gì, tại sao hai người lại quen biết nhau hả? Hả..., hả, ...hả...?!!!"

- "Haizz chị đừng có 'hả' nữa mà, em và anh ta thật sự là không có gì hết, chỉ tình cờ, tình cờ thôi!"

- "Hừ, có quỷ mới tin em...Ai dô Mộc Mộc à chị năn nỉ em đó, mau nói cho chị biết đi mà."

Bách Lệ Mẫn bị A Thảo làm cho nhức hết cả đầu óc. Bất đắc dĩ phải sử dụng lại chiêu cũ.

- "Ô ô...A Thảo, em thấy đau bụng quá, chắc là hồi nãy ăn hơi nhiều, không được rồi em phải về trước đây, tạm biệt chị."

Nói rồi không kịp để A Thảo tiếp thu xong liền co chân chạy mất.

A Thảo: " Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, đợi đã...nè....!"

.

.

.

Chiếc taxi dừng trước cửa nhà Tiêu gia. Bách Lệ Mẫn vội trả tiền cho tài xế rồi lật đật chạy vào nhà. Đúng như dự đoán, vừa mới bước vào cổng thì...

- "Mộc Nhi, con còn dám vác mặt về?!"

Tiếng quát của Liễu Thục Đoan làm Bách Lệ Mẫn xém tí nữa vấp thềm cửa mà té nhào xuống. Nàng lấm la lấm lét nhìn bà, cất giọng lí nhí:

- "Mẹ, con..."

- "Nói mau, con đi đâu giờ này mới về?"

- "Con...con đi mua sắm với A Thảo, sau đó...sau đó..."

- "SAU ĐÓ THẾ NÀO???" – Liễu Thục Đoan gằn giọng.

Bách Lệ Mẫn giật bắn.

- "Sau đó, con liền đi về nhà, nhưng giữa đường lại gặp một bé gái đi lạc, nên con dẫn em ấy đi loanh quanh tìm mẹ..."

- "Và..?"

- "Lúc sau tìm được mẹ của cô bé rồi... con định về nhà thì...thì..."

- "Thì phát hiện mình bị lạc đường luôn có phải không?"

Bách Lệ Mẫn im lặng gật đầu.

- "Haizz con xem có ai như con không hả, muốn giúp người rốt cuộc lại khiến mình trở thành trẻ lạc, con có biết mẹ ở nhà lo cho con đến thế nào không hả?"

- "Mẹ, xin lỗi! Sẽ không có lần sau."

Bách Lệ Mẫn đưa mắt cầu cứu về phía cha dượng Tiêu.

Tiêu Hàn ngồi đọc báo đằng đó, không thèm đếm xỉa đến ánh mắt đáng thương hề hề của Bách Mộc: 'Mộc Nhi, xin lỗi, ta vô phương cứu con, mẹ con nổi giận thật quá đáng sợ...'

Bách Lệ Mẫn trong lòng gào thét: 'Dượng, dượng đúng là không có khí phách nam nhi mà!!!'

Tiêu Hàn: '...'

Đợi mẹ Thục Đoan giáo huấn xong đã là chuyện của một giờ sau. Bách Lệ Mẫn lê lết lên phòng, mệt mỏi ném ba lô xuống giường rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, Bách Lệ Mẫn khẽ thở phào. Ngày hôm nay nàng đã bị bòn rúc hết sức lực rồi, lỗ tai cũng ù ù rất khó chịu. Bây giờ được một dòng chất lỏng ấm áp bao quanh mình thật sự là thoải mái không ít.

Bách Lệ Mẫn híp mắt nhìn những hơi nước trắng xoá bốc lên, toả ra tứ phía, mông lung và mờ ảo, khiến cho đầu óc Bách Mộc cũng dần dần mờ ảo mông lung...

Hơi nóng làm hai má nàng ửng đỏ, làn da trắng muốt mịn màng cũng không nhịn được có chút phiến hồng. Bách Lệ Mẫn nhìn cơ thể thân quen nhưng cũng xa lạ, bất giác lại nhớ đến người con gái có nước da trắng ngần, trong suốt như thuỷ tinh, mỏng manh như bọt biển. Người con gái có nhan sắc tuyệt trần nhưng nét mặt luôn chất chứa sự lãnh đạm và bi thương. Người con gái đó chính là nàng của kiếp trước, Bách - phi.

Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện kiếp trước, Bách Lệ Mẫn vẫn không nhịn được trong lòng có chút nhói đau. Nỗi ám ảnh từ chốn hậu cung hiểm ác đến bây giờ vẫn in sâu vào tâm trí nàng. Còn có nỗi ấm ức và bất lực không thể trút được của Bách Lệ Mẫn. Liệu cái chết của Bách phi có ai từng bận tâm đến, hay có ai đã từng đối với nàng ta mà thương tâm, đã từng có ai đòi lại sự công bằng cho nàng ta, hay là, cái chết của nàng chỉ là hạt bụi nhỏ không đáng nhắc đến.

Những con người đã hại chết nàng, vẫn sống an nhàn không chút vướng bận.

Bách Lệ Mẫn cười tự giễu.

Nàng còn mong gì đây. Trả thù? Không phải là nàng không muốn, mà là...haizz, lực bất tòng tâm. Dù cho nàng có quay về kiếp trước, cũng không có cách nào trả đũa bọn họ.

Với lại, nàng cũng không nỡ bỏ cuộc sống hiện tại mà quay về. Ở nơi đây, nàng có được những thứ mà trước kia nàng không có: Gia đình, bằng hữu, những người thật lòng quan tâm và yêu thương nàng, và cả sự tự do mà nàng luôn khao khát.

Tuy rằng đến giờ vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với cuộc sống hiện đại, nhưng Bách Lệ Mẫn vẫn rất mãn nguyện.

Bất giác nhớ đến câu trách móc của Liễu Thục Đoan: "...con có biết mẹ ở nhà lo cho con đến thế nào không hả?"

Bách Lệ Mẫn khẽ mỉm cười.

Ân, rất mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro