Chap 1: Lạc vào cổ đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc kèn hoa vang lên rộn rã, ánh đèn rực rỡ khắp muôn nơi. Không cảnh tưng bừng như lễ hội, báo hiệu một hôn lễ long trọng đang được đón chờ. Kẻ cười, người nói, tay bắt mặt mừng như thể quen thân từ lâu lắm. Một thế giới hào nhoáng và đầy rẫy những giả tâm, toan tính. Một thế giới mà hôn nhân được xem như một món hàng hóa trao đổi giữa thị trường. Thế giới mà con người trở thành nô lệ của đồng tiền và quyền lực.

Nó sinh ra trong một gia đình quyền thế, tiểu thư của tập đoàn điện tử LG đầy danh tiếng. Trong mắt muôn người, nó có vạn phần may mắn khi sinh ra đã được sống trong giàu sang, nhung lụa. Người người khao khát, thèm muốn, kẻ khác thì ganh tỵ với những gì nó đang có. Nhưng chỉ bản thân nó mới cảm nhận được cuộc sống hiện tại là thiên đường hay địa ngục nhân gian.

Tuổi thơ nó chỉ gắn liền với những lớp học nhàm chán, những quy tắc khắc khổ. Nó quên mất việc chạy nhảy, vui đùa cùng chúng bạn. Nó quên mất việc tự do cười nói, thản nhiên ăn uống như bao đứa trẻ khác. Mọi sinh hoạt của nó hầu như đều có bàn tay can thiệp của phép tắc. Mỗi bước đi của nó đều có sự dõi theo của muôn ngàn ánh mắt. Không một phút tự do, không một chút riêng tư và không có quyền điều khiển cuộc sống của chính mình.

Mỗi ngày, nó đều phải tham gia các buổi tiệc của những nhà quyền quý. Mỗi ngày, nó đối mặt với vô vàn những khuôn mặt giả tạo, những ánh mắt gian sảo được che giấu sau lớp hóa trang hoàn hảo. Mỗi ngày, nó đối mặt với biết bao những lời xu nịnh, ton hót của những kẻ cơ hội; những lời chào gọi công nghiệp đến đáng sợ. Nó thấy mình lạc lõng giữa thế giới này, lạc lõng trong sự cô đơn của riêng mình.

18 tuổi, nó trở thành món hàng hóa trên thị trường thương mại. Nơi mà kẻ giàu luôn tìm mọi cách để giữ vững và nâng cao vị thế của mình trong mắt người khác. Nó chẳng biết bản thân mình đã trải qua bao nhiêu cuộc hẹn xem mắt, bao nhiêu lời mời gọi cho một hôn nhân rực rỡ. Và chẳng biết tự bao giờ, nó cảm thấy ghê tởm bọn con trai xung quanh mình. Ghê tởm cách sống của những gia đình quyền thế. Ghê tởm cả nơi nó sinh ra và lớn lên; người mà hằng ngày nó vẫn phải tôn kính gọi bằng ba. Có một điều chắc chắn rằng: nó chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của một người cha giành cho con, chưa bao giờ được ông ôm vào lòng, một lời ngợi khen khi nó được điểm tốt. Tình cha con với nó là một thứ gì đó xa vời lắm và người đàn ông kia chẳng khác nào một cỗ máy có lương tri và khối óc.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra đúng theo trật tự vốn có của nó. Món hàng hóa là nó cũng đến lúc được kí thác trao đi để đổi về một món lợi nhuận siêu béo bở nào đó. Một cuộc hôn nhân thương mại được diễn ra mà nó còn chẳng biết được mặt mũi chú rể của mình ra sao. Chưa một lần đổi trao, chưa một lần tìm hiểu và càng chẳng thể nào có tình yêu được.

Người ta nói, hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc. Riêng nó thì chỉ là đang chuyển từ nấm mồ này sang nấm mồ khác mà thôi. Ở đâu với nó cũng là địa ngục, ở đâu thì nó cũng chẳng được là nó, chẳng được sống cho riêng bản thân nó. Người ta cười chúc nó hạnh phúc, mừng nó có một cuộc hôn nhân viên mãn. Nó cũng cười, cười những kẻ ngu ngốc chỉ thấy được cái hào nhoáng trước mắt. Nó cười đấy, cười cho bản thân nhu nhược thế nên nó không có quyền tự quyết định cho chính hạnh phúc của mình. Nó cười, nụ cười ranh mãnh che giấu đi một ý nghĩ đáng sợ đang chực lóe lên trong đầu.

Khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, xâu chuỗi ngọc trên cổ khiến nó trông càng diễm lệ hơn. Mái tóc dài uốn lọn được điểm trang bằng vòng li trắng, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng. Nét kiêu sa, quý phái khiến ai cũng phải ngước nhìn và buông lời khen ngợi. Ánh mắt sâu thẩm chứa đựng sự lạnh lùng, bình thản như mặt hồ trước khi đón nhận một đợt sóng lớn. Mảnh voan trắng phủ kín gương mặt trang đài, bó hồng nhung trao tay. Nó choàng tay người mà nó luôn gọi là ba, thẳng bước tiến đến lễ đường trong tiếng chúc tụng công nghiệp.

- Cô Lý Băng Di, cô có đồng ý lấy ông Trần Vĩnh làm chồng, dù sang giàu, nghèo khổ, dù ốm đau, bệnh tật vẫn nguyện yêu thương nhau đến cuối đời?

Tiếng cha sứ vang lên, lời thề hôn lễ trở thành một câu hứa dối gian mà những kẻ như nó đang phải nặng mang.

- Tôi đồng ý hay không có thay đổi được sao?

Nó khẽ nhếch mép cười nhạt, buông một câu nói hững hờ khác với vẻ ngoan hiền của một tiểu thư danh giá.
Tiếng xì xào, bàn tán vang lên đâu đó. Có vẻ như câu hỏi vừa rồi của nó đã thu hút không ít sự chú ý từ phía những khách mời dưới kia. Và câu hỏi đó không khỏi khiến vị cha sứ đáng kính kia phải khó xử. Ông sẽ trả lời sao đây? Trả lời theo sự thật thì ông sẽ lãnh đủ hậu quả với hai vị chủ tịch đang khó chịu bên kia. Trả lời sai sự thật thì sợ Chúa trời trách tội.

- Cô muốn giở trò gì ở đây?

Trần Vĩnh nắm chặt lấy cánh tay nó, ánh mắt đầy sự tức giận. Một thoáng nào đó nó có thể đọc được suy nghĩ trong mắt con người đáng sợ đó. Cũng giống như nó, anh ta chẳng hề hứng thú gì với cuộc hôn nhân gượng ép này cả. Nhưng Trần Vĩnh cũng khác nó, anh ta chẳng hề có ý định phá hoại cuộc hôn nhân này chút nào cả.

- Không muốn gì cả, các người muốn thế nào thì làm thế ấy. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một món hàng trao đổi giữa hai tập đoàn mà thôi.

Nó nhún vai trả lời, nụ cười ranh mãnh ẩn hiện sau lớp voan mỏng che mặt. Được nói hết những suy nghĩ trong lòng, nó cảm thấy lòng mình thoải mái vô cùng. Tuy không nhìn về phía bên dưới nhưng nó chắc chắn Lý chủ tịch giờ đây đang vô cùng căm phẫn. Món hàng hóa như nó cũng có ngày khiến ông phải mất mặt trước nhiều người đến như vậy. Chỉ là giờ đây nó chẳng quan tâm cho suy nghĩ hay cảm xúc cá nhân của ông nữa. Nó muốn sống cho nó, dù rằng cuộc sống đó sẽ không được tồn tại mãi.

Sau lời tuyên thệ, nó bỏ mặc Trần Vĩnh cùng những quan khách đang chén nâng chén cạn để trở về phòng nghỉ. Nhiệm vụ của nó đã xong, nó chẳng cần thiết gì mà nán lại thêm phút giây nào nữa. Hơn hết, nó còn một ý nghĩ táo bạo cần phải thực hiện ngay lúc này.

Trút bỏ chiếc váy cưới nặng nề, nó mặc vội bộ quần áo ngắn đã chuẩn bị trước đó. Nhanh chóng vơ lấy mấy bộ đồ trong tủ, ít tư trang và vài vật kỉ niệm linh tinh nhét vào vali. Nó muốn bỏ trốn, nó muốn tự do - thứ mà nằm mơ nó cũng khao khát có được. Nó cần tự quyết định cuộc đời của nó, hạnh phúc mà nó cần có được.
"Cạch" tiếng cửa phòng bất chợt khiến nó giật thốt mình. Trần Vĩnh đang đứng tựa vào khung cửa, nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng và cao ngạo.

- Cô muốn đi đâu?

- Không phải chuyện của anh. Giao dịch giữa chúng ta đến đây kết thúc, anh đừng xen vào cuộc sống của tôi.

- Cô nghĩ tôi bỏ tiền ra rước cô về rồi để cô đi dễ dàng vậy sao?

- Lấy tôi anh cũng được một món hời kia mà. Chúng ta không nợ nhau, không yêu nhau thì cần gì phải nghiêm túc.

- Nhưng cô là vợ tôi, cô là người phụ nữ của tôi. Cô không có quyền quyết định bất cứ việc gì cả.

Dứt lời Trần Vĩnh liền lao vào đẩy nó ngã xuống giường, chiếc vali trong tay rơi hững hờ xuống sàn gạch lạnh lẽo. Mặc cho nó cố gắng chống cự, Trần Vĩnh như một con thú bạo tàn đang cố gắng nuốt chửng con mồi là nó. Mảnh áo sơ mi bị xé toạc để lộ bờ vai trắng nõn, mảnh khảnh.

- Buông tôi ra đồ đê hèn.

Nó dùng hết sức lực đẩy Trần Vĩnh ra, nước mắt chực tuôn trên đôi gò mà ửng hồng. Nó không muốn chôn vùi cuộc đời nó ở đây và hơn hết nó chưa sẵn sàng trao đi tất cả, nhất là với người chồng danh nghĩa này. Ngay lúc này đây, nó thấy sợ con thú điên đối diện hơn cả. Trần Vĩnh là một kẻ đáng sợ và tàn nhẫn hơn trong suy nghĩ của nó nhiều. Tình huống này quả thực vượt ngoài tầm suy nghĩa và kiểm soát của nó, khiến nó trở nên bấn loạn.

- Anh không được tới đây, nếu không tôi sẽ la lên đó.

- Cô cứ la như cô muốn, sẽ chẳng ai chú ý đến căn phòng này đâu.

Trần Vĩnh nở nụ cười gian manh rồi từ tốn khép cửa lại. Nó bất chợt thu mình như một con cừu trước bầy sói lang hung dữ, sẵn sàng chực chờ vồ lấy nó bất cứ lúc nào. Không còn cách nào khác, nó vội vàng lao về phía ban công đang mở rộng kia.

- Nếu anh không dừng lại tôi sẽ nhảy xuống bên dưới.

- Cô cứ nhảy nếu cô thích. Nhưng cô nên nhớ đây là tầng 10 của khách sạn, bên dưới là đường phố. Nếu cô không muốn sống thì cứ việc nhảy.

Trần Vĩnh mỉm cười chắc nịch. Theo như anh ta nghĩ, những tiểu thư quyền quý sẽ chẳng ngu ngốc gì để hy sinh mạng sống của mình cả. Và anh ta, kẻ đáng nắm cán sẽ nhanh chóng thuần phục được con người ương bướng như nó.

Gió mạnh xua làn tóc rối, khiến đầu óc nó trở nên lạnh hơn lúc nào hết. Đưa ánh mắt nhìn xuống dòng xe đang ngược xuôi, thành phố về đêm quả thật rất đẹp. Hướng ánh mắt về kẻ ngạo mạn đối diện, nó bất chợt vẽ lên môi một nụ cười nửa miệng ma quái. Bước chân khẽ lùi lại, nó thả mình vào màn đêm u tối, hòa mình vào tiếng gió và không gian bao la. Nếu cho nó sự lựa chọn, nó thà chọn mình chết đi còn hơn là gắn bó với một kẻ đáng sợ như Trần Vĩnh. Kết thúc là để bắt đầu.

"Hỡi cô gái đáng thương, hãy nghe lời kêu gọi của ta. Đến đây với ta, ta sẽ cho cô thứ mà cô muốn có."

Lời kêu gọi nỉ non như chứa đựng một sức mạnh đặc biệt nào đó, lời nói đánh thức nó khỏi cơn mê u tối. Giật mình tỉnh lại, nó khẽ khàng đưa tay che đi những giọt nắng đang nhảy múa trên gương mặt. Đưa ánh mắt nhìn quanh, khung cảnh xa lạ này khiến nó trở nên hồ nghi. Nơi này là đâu? Nó còn sống hay đã chết? Và chuyện gì đang xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro