Chap 12: Thích khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không vội vàng động thủ, nó nép vào một góc quan sát động tĩnh. Tình thế này hoàn toàn bất lợi đối với quân lính trong vương phủ. Bọn sát thủ này theo như nó thấy thì đều là người trong gian hồ, võ công hoàn toàn vượt trội so với những binh sĩ trong quân đội. Tuy không thật sự là cao thủ nhưng cũng không phải là hạng có thể xem thường. Hơn nữa, bọn họ lại nhắm đúng vào ngày Trường Vũ rời đi; điều này đồng nghĩa thứ họ muốn chính là tính mạng của nó. Đây không phải là lần đầu nó đối mặt với sinh tử, chỉ có điều lần này nó quyết không ngồi yên chịu chết.

- Vương phi cẩn thận.

Bọn sát thủ đã đột phá được vòng vây của binh sĩ và hướng thẳng về phía nó. Trong phút chốc chẳng kịp trở tay, nó dường như chết lặng. Tuy nhiên trời chưa diệt đường sống của nó, chính những tướng sĩ quả cảm của Vũ vương phủ đã dùng thân đỡ nhát kiếm chí mạng. Máu nhuộm khắp hồng y, quyện vào hương hoa một mùi tanh nồng của tội ác. Máu của tướng sĩ rơi xuống như kích thêm lòng thù hận chất ngất trong tâm hồn nó. Bảo kiếm rời khỏi vỏ, từng đường kiếm uyển chuyển nhưng chứa đầy uy lực. Nó không trốn chạy, dù phải chết nó vẫn chọn cách chết bên cạnh những tướng sĩ quả cảm kia.

- Quân sĩ nghe lệnh, liều chết bảo vệ vương phi. Ya...

Dường như sự có mặt của nó trở thành động lực cho binh sĩ chiến đấu hăng say. Tuy nhiên bính lính trong vương phủ thật sự không nhiều, một phần trong đó đã đi theo hộ tống Trường Vũ. Số binh sĩ còn lại ngoài những người đã hy sinh, đa phần đều bị thương. Nếu cố chiến đấu thì e rằng cũng chẳng thể nào cầm cự được lâu.

- Ngọc Châu, nguy hiểm.

Ngay lúc thanh kiếm của sát thủ đang nhắm thẳng về phía nó thì Trường Vũ đã kịp thời xuất hiện đỡ cho nó. Dù kéo nó ra khỏi nguy hiểm nhưng Trường Vũ cũng vì vậy mà bị thương ở vai trái. Cũng may binh sĩ phòng vệ của kinh thành tới kịp lúc, chỉ trong chốc lát bọn sát thủ đã bị khống chế. Đáng tiếc, người trong tổ chức sát thủ luôn tuân thủ một quy tắc: dù chết cũng không bán đứng tổ chức. Bọn người còn sống sót đã dùng độc dược tự kết liễu bản thân mình.

- Nàng không sao chứ?

- Ta không sao. Chàng bị thương rồi, mau vào trong để ta băng bó lại.

- Chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại.

Nó đỡ Trường Vũ đứng dậy, máu từ vết thương nhuộm đỏ cả vai áo. Binh sĩ người chết, kẻ bị thương; vương phủ giờ đây chẳng khác nào một đống hoang tàn, đổ nát.

- Vũ vương điện hạ, mạc tướng xin phép đưa những xác chết này về điều tra. Đêm nay binh sĩ của ta sẽ canh phòng ở vương phủ.

- Phiền Ngô tướng quân.

Thoáng thấy nét mặt Trường Vũ có điều bất thường, nó vội vàng dìu chàng trở vào trong phòng. Binh sĩ bên ngoài đã có người của Ngô tướng quân phụ trách, tin rằng mọi chuyện sẽ không có gì đáng lo. Với lại đêm nay đã ồn ào như vậy, bọn sát thủ chắc chắn sẽ không dám đâm đầu vào rọ. Nhưng sự việc lần này tất cả đều vì nó mà ra cả, ngay cả những tướng sĩ hy sinh cũng vì nó mà liên lụy. Lòng nó cảm thấy có chút không cam tâm.

- Ngọc Châu, nàng định làm gì?

- Ta muốn xem vết thương của chàng.

- Nhưng nam nữ thọ thọ bất tương thân.

- Chàng vì ta mà không màng nguy hiểm của bản thân, chẳng lẽ ta lại vì danh tiết của mình mà để mặc chàng không lo. Hơn nữa ta là vương phi của chàng, đây là bổn phận của ta.

- Ngọc Châu, nàng quả là một nữ nhân tốt.

Vai áo được kéo lệch xuống để lộ vết thương còn đang rỉ máu. May mắn rằng vết thương không quá sâu nhưng cũng phải tốn một quãng thời gian để chàng có thể bình phục hoàn toàn. Nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên bả vai, cẩn thận đắp thuốc trị thương rồi lại tỉ mẩn băng bó. Ánh mắt nó đầy vẻ chăm chú như thể một chút sơ suất cũng sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng vậy. Chẳng hiểu vì sao Trường Vũ lại bật cười vu vơ, phải chăng lòng chàng đang bận một mối tơ vương nào đó?

Đắp thuốc trị thương cho Trường Vũ xong, nó nhanh chóng cất hộp dược liệu rồi đi thẳng đến nhà bếp. Dù sao thì Trường Vũ cũng vì nó mà bị thương, nó muốn tự tay nấu ít canh để chàng tẩm bổ. Suy cho cùng thì hầu như lần nào nó gặp nguy hiểm cũng đều do Trường Vũ ra tay cứu giúp. Nếu cứ mãi như vậy, e rằng cả đời này nó cũng chẳng có cách nào bù đắp cho những ân tình mà chàng giành cho nó. Chỉ đáng trách võ nghệ nó chưa tinh thông, nếu không thì sẽ không có quá nhiều người phải ngã xuống vì nó hôm nay. Những tính mạng binh sĩ vì nó hy sinh, nó nhất định sẽ đòi lại công bằng cho họ. Dùng máu kẻ chủ mưu bái tế vong hồn những người đã khuất.

Sự việc Vũ vương phủ có người hành thích đã nhanh chóng lan rộng ra khắp kinh thành. Khi trời vừa mới tờ mờ sáng, Trịnh công công đã mang theo thánh chỉ truyền gọi nó và Trường Vũ vào cung. Xem ra thì sự việc này đã gây sự chú ý nhất định đối với thánh thượng. Dù rằng Vũ vương không được sự ân sủng của thánh thượng nhưng vì thể diện triều đình người không thể không điều tra. Hơn nữa nếu việc này đồn đại ra bên ngoài, chỉ sợ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Ít nhất hoàng thượng cũng nên có một giao phó, một lời giải thích đối với toàn thiên hạ.

- Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.

- Trường Vũ, vương phi bình thân. Ta nghe Trường Vũ bị thương, vết thương thế nào rồi?

- Nhi thần chỉ bị thương nhẹ. Khiến phụ hoàng nhọc lòng, thần nhi tội đáng muôn chết.

- Con và vương phi bình an là được. Chuyện này trẫm nhất định sẽ cho người điều tra rõ ràng, bắt kẻ gian ác chịu tội trước pháp luật.

- Phụ hoàng anh minh.

- Để đề phòng bất trắc xảy ra ta đã cho tăng cường binh sĩ ở phủ của con, đều là những binh sĩ do Vệ Trang tướng quân đích thân huấn luyện, các con có thể an tâm.

- Tạ long ân phụ hoàng.

Sau buổi thiết triều, nó nhanh chóng cùng Trường Vũ trở về vương phủ. Đúng như lời hoàng thượng đã truyền ban, Vệ Trang ngay trưa hôm đó đã điều binh sĩ đến bảo vệ vương phủ. Binh lực trong Vũ vương phủ lúc này dường như chẳng thua kém bất kì một vương phủ nào khác. Hơn thế nữa, binh sĩ do Vệ Trang đích thân huấn luyện ngoài thân thủ nhanh nhẹn ra thì tuyệt đối trung thành. Quả thật mà nói trong cái rủi có cái may, kẻ chủ mưu vô tình đã mang tặng một món quà lớn cho Trường Vũ. Tuy nói là vì sỉ diện hoàng gia nhưng trong buổi yết kiến sáng nay, thái độ của hoàng thượng đối với Trường Vũ đã ít nhiều thay đổi. Không chỉ không còn lạnh nhạt như trước mà gần như có phần bắt đầu chú ý tới chàng. Đơn cử là việc muốn Trường Vũ đi thị sát công trình đê ngăn lũ ở Hà Nam cho thấy hoàng thượng đã bắt đầu trọng dụng tài năng thật sự của chàng. Tuy chuyến đi này sẽ có nhiều nguy hiểm nhưng suy cho cùng thì vẫn là một cơ hội để Trường Vũ có thể vươn mình. Cũng may mắn, chuyến tuần du này sẽ chỉ bắt đầu khi vết thương của chàng hồi phục. Vẫn còn rất nhiều thời gian để cho cả hai chuẩn bị mọi thứ.

Chiều hôm đó, sau khi thay thuốc giúp Trường Vũ xong, nó hối hả quay trở về thượng thư phủ. Vừa rời khỏi xe ngựa, nó đã một mạch chạy đến thư phòng tìm Vương thượng thư. Thoáng trông nét mặt nó có điều vội vã, chắc chắn là có việc quan trọng gì cần bàn bạc riêng với phụ thân của mình.

- Nữ nhi lạy mừng phụ thân.

- Kìa Châu nhi, giờ con đã là vương phi, thân phận đã khác xưa sao lại vô ý đến vậy.

- Phụ thân, dù nữ nhi là vương phi nhưng vẫn là con gái của người. Xin phụ thân để con gái được tròn hiếu đạo.

- Được rồi. Con vội về đây chắc có điều gì cần gia nghiêm giúp đỡ.

- Phụ thân người xem thứ này.

Nó nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một mẩu giấy có in một mẫu kí tự khá đặc biệt. Thoạt nhìn thì giống như một đôi cánh nhưng nếu tinh tường nhìn kĩ thì đó là một con chim ưng lớn. Vừa trông thấy bức họa từ tay nó, Vương thượng thư dường như có phần kinh sợ. Nét mặt người không chỉ tái lại mà trên vầng trán già nua đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

- Châu nhi, ở đâu con có bức họa này?

- Tối qua giao đấu với bọn sát thủ, nữ nhi vô tình phát hiện ra nên họa theo trí nhớ. Phụ thân dường như đã đoán được điều gì?

- Hiện giờ ta không thể nói cho con biết được nhưng con an tâm, ta sẽ điều tra tận gốc mọi chuyện.

- Phụ thân, nữ nhi vẫn còn một chuyện muốn nhờ phụ thân giải đáp.

- Châu nhi, có việc gì con cứ nói.

-vNữ nhi muốn biết về vụ án Lệ phi mưu phản năm xưa.

-bLệ phi? Ta...

- Phụ thân, xin người hãy kể cho nữ nhi nghe câu chuyện năm xưa. Nữ nhi tin vụ án này vẫn còn nhiều uẩn khúc.

- Thôi được, nếu vậy ta sẽ kể cho con nghe.

Vương thượng thư nhắm nghiền đôi mắt như đang cố nhớ lại mọi chuyện 10 năm về trước. Khi đó ông vẫn còn là một tướng quân trấn thủ biên cương, chưa phải là một hình bộ thượng thư như bây giờ. Trong cái lạnh giá của mùa đông, bên ngọn đèn heo hắt, mọi chuyện dần phơi bày. Mưu đồ, tranh đấu, tham vọng khiến con người ta từ lương thiện bỗng nhiên biến thành ác ma.

10 năm trước, Huyết án Ngọc Thanh cung trở thành kì án nhân gian. Không chỉ Lệ phi bị liên lụy phải đày vào lãnh cung mà ngay cả gia thất cũng chịu cảnh đầu rơi. Tướng soái Trần Hoài Nam mang tội mưu phản, người cùng mấy vạn tướng sĩ phải chịu cảnh đầu rơi. Kinh thành năm đó trở thành biển máu, oán khí ngất trời. Tuy vụ án còn nhiều uẩn khúc nhưng để ổn định lòng dân, hoàng thượng ban chiếu chỉ không cho phép bất kì ai được nhắc lại vụ án, cũng không được phép xin tội cho Lệ phi. Mọi chuyện từ đó trở thành dĩ vãng, chỉ có những người tận mắt chứng kiến là chẳng thể nào quên được thảm cảnh năm xưa.

Quà 2.9 chúc cả nhà ăn lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro