Chap 15: Đánh cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ngày trôi qua mà ngự y vẫn không thể nào khiến nó tỉnh lại. Theo chuẩn đoán ban đầu, có lẽ vì nội thương khiến cơ thể nó suy kiệt; nhưng dẫn đến tình trạng hôn mê sâu có lẽ là do kích động mà nên. Tất cả ngự y giỏi trong cung đều được gọi đến Nguyệt Vân điện để điều trị cho nó. Nếu sau 3 ngày mọi việc vẫn không có tiến triển tốt thì e rằng cả đời này nó chẳng thể nào tỉnh lại nữa.

Việc nó bị Tương vương hãm hại nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung, trở thành một sự kiện trọng đại bậc nhất từ trước đến giờ. Trước sự việc đó, hoàng thượng không khỏi nổi trận lôi đình. Bằng chứng là Tương vương đã bị ban lệnh truất phế, trở thành một hoàng tử bình thường. Đồng thời cũng ban lệnh giam hắn vào ngục, chờ khi nó tỉnh lại sẽ đem ra xét xử công khai. Trước tình thế bất lợi của Tương vương, quý phi chẳng còn cách nào khác ngoài việc quỳ xin tha thứ. Tuy nhiên mọi việc chẳng khác nào dầu châm vào lửa, thật chẳng thể giải quyết được gì mà chỉ khiến mọi thứ thêm rối tung mà thôi.

Kể từ khi nhận được tin tức nó gặp nạn, Trường Vũ đã không quản ngày đêm tức tốc phi ngựa trở về kinh thành. Đối với chàng, sự an toàn của nó còn quan trọng hơn tất cả mọi việc trên đời này. Kể từ lúc gặp nó trên phố, Trường Vũ đã có một ấn tượng đặc biệt về nó. Hay ngay cả khi nó bất chấp tất cả gả cho chàng, dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng Trường Vũ đã rất vui. Có thể nói nó chẳng khác nào quý nhân của chàng, nhờ nó mà địa vị của Trường Vũ trong lòng thánh thượng ít nhiều thay đổi. Không chỉ vậy, nó còn chẳng quản gian khổ, âm thầm giúp đỡ Trường Vũ điều tra lại huyết án Ngọc Thanh cung năm xưa.

Mọi cố gắng, hy sinh của nó đều được Trường Vũ khắc vào tâm cốt. Tuy nhiên, đôi lúc Trường Vũ chẳng rõ sự lựa chọn của nó là đúng hay là sai? Đơn giản vì bên cạnh chàng nó chưa có ngày nào là vui trọn vẹn, huống hồ chi còn có biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập. Liệu rằng có phải chàng đang nợ nó quá nhiều không? Món nợ ân tình này thật sự chẳng thể nào trả hết trong kiếp này.

Thỉnh an hoàng thượng xong, Trường Vũ vội vã trở về Nguyệt Vân điện để xem tình hình của nó. Ngồi trên giường bệnh, nhìn sắc mặt nó ngày càng nhợt nhạt mà lòng chàng càng thêm đau nhói. Chỉ trách chàng vô năng, ngay cả vương phi của mình cũng không thể bảo vệ tốt. Liệu rằng chàng còn có thể làm được việc gì nữa chứ?

- Tôn ngự y, tình hình vương phi thế nào?

- E rằng không mấy khả quan.

- Tôn ngự y, ta xin ông bằng mọi cách phải cứu được vương phi. Cho dù ông bắt ta phải đổi bằng tính mạng mình cũng được.

- Vũ vương điện hạ xin người đừng làm thế, hạ quan sẽ cố hết sức. Đêm nay rất quan trọng, Vũ vương điện hạ nên ở cạnh vương phi.

Tôn ngự y cẩn thận tháo ngâm châm ra khỏi tâm mạch huyệt đạo của nó, ông nhanh chóng lui ra ngoài để cùng các ngự y khác bàn bạc phương pháp cứu chữa. Bên trong Nguyệt Vân điện giờ đây chỉ có Trường Vũ và nó. Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của nó cứ như thể một chút sơ suất chàng cũng sẽ mất nó mãi mãi.

Bên ngoài Nguyệt Vân điện, quý phi vẫn không ngừng khóc lóc van xin hoàng thượng thả Tương vương ra. Không chỉ như vậy, bà ta còn bất chấp mọi thứ làm loạn cả lên. Tình hình trong cung vốn dĩ đã loạn, nay lại càng loạn hơn bất cứ lúc nào hết.

- Trường Vũ... Trường Vũ...

Tiếng thều thào yếu ớt, bàn tay nó đang đã bắt đầu có dấu hiệu của sự hồi tỉnh. Trong trạng thái mê man, nó vẫn không ngừng gọi tên Trường Vũ.

- Tôn ngự y, ông mau xem tình trạng của vương phi.

Nghe tiếng gọi của Trường Vũ, Tôn ngự y vội vã chạy vào. Chàng nhanh chóng né người sang một bên để ngự y có thể bắt mạch của nó. Ông tiếp tục dùng ngân châm châm vào kinh mạch, huyệt vị trên người nó nhằm giúp máu huyết có thể lưu thông dễ dàng. Chốc chốc lại quan sát cầu nhãn, xem xét lại nội thương trên người. Lát sau lại cùng các quan ngự y khác hội chuẩn, bàn bạc. Có thể thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt của hầu hết các quan ngự y.

- Hoàng thượng giá lâm.

- Chúng thần tham kiến bệ hạ.

Sau tiếng thông báo của Trịnh công công, mọi người nhanh chóng quỳ mọp xuống thỉnh an.

- Các khanh bình thân. Vương phi thế nào?

- Tâu bệ hạ. Vương phi đã vượt qua nguy hiểm, có lẽ vài canh giờ sau sẽ tỉnh lại.

- Tôn ngự y, các khanh vất vả rồi.

- Là chức trách của chúng thần.

Hiếm khi thấy có bất kì ai khiến cho hoàng thượng phải lo lắng đến vậy. Không chỉ đích thân đến thăm hỏi mà còn căn dặn ngự y hết lòng cứu chữa. Phải nói rằng nó có một vị thế rất đặc biệt, một sự ân sủng mà ngay cả nó cũng chưa chắc biết được.

- Ta muốn gặp hoàng thượng. Tương vương bị oan. Hài nhi của chúng ta bị ả tiện nhân đó hãm hại. Hoàng thượng, xin người thả Tương vương ra.

- Ai kêu gào bên ngoài?

- Tâu bệ hạ, là quý phi nương nương.
Trịnh công công sau khi xem xét liền trả lời.

- Vương phi đang tịnh dưỡng, nàng ta còn dám ồn ào? Người đâu, truyền chỉ trẫm đưa quý phi về cung đóng cửa sám hối, không có lệnh của trẫm không được phép ra ngoài.

Dường như lời thỉnh cầu của quý phi lúc này cũng chỉ tăng thêm sự tức giận torng lòng hoàng thượng mà thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Tương vương có ngày hôm nay một phần cũng do hoàng thượng quá dung túng hắn. Nếu như ngay từ đầu nghiêm khắc răn đe, chắc hẳn mọi việc sẽ không quá đến mức này.

Suốt cả đêm hôm đó, Trường Vũ chẳng hề chợp mắt tí nào. Chàng ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay nó, từng giây từng phút trông chờ sự tỉnh lại của nó. Dù cho Liên Hoa có ra sức khuyên bảo chàng nghỉ ngơi một chút thì chàng cũng chẳng chịu rời đi. Bên cạnh đó, hoàng thượng cũng nghỉ ngơi tại Nguyệt Vân điện thay vì về cung như mọi khi. Điều này chắc cũng khiến không ít người phải ghen tị. Hơn hết, từ nay về sau kẻ nào có tâm cơ đối phó nó e rằng phải kiêng dè vài phần.

- Trường Vũ.

- Ngọc Châu, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi.

- Ta đang ở đâu?

- Chúng ta đang ở Nguyệt Vân điện. Nàng thấy sức khỏe sao rồi?

- Ta không sao, chỉ thấy hơi đau đầu.

- Nàng không sao là tốt rồi. Làm ta cứ sợ nàng không tỉnh lại.

Trường Vũ ôm chặt nó vào lòng, nét mặt ngời lên sự vui mừng như đứa trẻ vừa gặp lại người thân. Trước hành động bất ngờ của Trường Vũ, nó có chút không quen. Trước giờ Trường Vũ luôn hành xử theo lí trí, lần này chàng lại cư xử quá mức cảm tính. Điều này khiến nó có phần lo lắng không an, chỉ sợ rằng...

Suốt 1 tuần liền nằm trên giường bệnh, cuối cùng thì nó cũng có thể xuống giường đi lại. Thời gian này không chỉ có Trường Vũ, Liên Hoa mà ngay cả hoàng thượng cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi. Được sự chăm sóc tận tình đến vậy. nó muốn không khỏi bệnh cũng chẳng được. Tuy rằng vết thương bên ngoài đã khỏi nhưng vết thương tròng lòng thì chẳng thuốc nào tác dụng. Dù rằng Thọ vương đến giải cứu kịp thời nhưng vết nhơ do Tương vương gây ra luôn khiến nó canh cánh trong lòng. Nỗi ô nhục này nếu nó không tự tay mình kết thúc thì có lẽ nó chẳng tài nào sống tiếp được.

- Ngọc Châu thỉnh an phụ hoàng.

- Sức khỏe vương phi còn yếu, không cần lễ tiết.

- Tạ phụ hoàng.

- Ta trông con có nhiều tâm sự? Có thể nói ra cho trẫm nghe được không?

Thoáng thấy nét buồn bã trên nét hoa, hoàng thượng bèn gặng hỏi. Đây quả là thời cơ thích hợp để nó đòi lại công bằng cho bản thân mình. Vội vàng quỳ trước mặt thiên nhan, nước mắt nó đầm đìa trên đôi má.

- Vương phi, có gì đứng lên hãy nói.

- Xin phụ hoàng ban cho Ngọc Châu cái chết.

- Chết? Con có lỗi gì mà phải chết? Lỗi gì trẫm cũng sẽ bỏ qua cho con.

- Phụ hoàng, Ngọc Châu bị Tương vương hãm hại. Danh tiết của con cũng chẳng còn, Ngọc Châu há sống trên đời để làm gì? Xin phụ hoàng cho Ngọc Châu toại nguyện.

- Vương phi, con cứ an tâm. Chuyện đó trẫm sẽ cho con một câu trả lời thõa đáng.

- Thứ lỗi Ngọc Châu vô lễ. Phụ hoàng định sẽ giải quyết như thế nào? Người liệu có thể ra tay giết đi con trai của mình không?

- Trẫm...

- Phụ hoàng. Ngọc Châu to gan thỉnh cầu. Nếu phụ hoàng nghĩ cho Ngọc Châu, xin người ban cho Ngọc Châu được chết. Còn như phụ hoàng muốn Ngọc Châu phải sống, xin phụ hoàng giao Tương vương cho Ngọc Châu xét xử.

- Trẫm biết con uất ức nhưng thỉnh cầu của con trẫm cần phải suy nghĩ lại. Con về cung tịnh dưỡng đi.

- Ngọc Châu xin phép cáo lui.

Sự việc lần này xem ra không còn dễ giải quyết như ban đầu đã nghĩ. Thật chẳng ai dám tin một vương phi nhỏ bé lại dám thẳng thừng đưa ra yêu cầu đối với thiên tử. Suy cho cùng thì nó cũng chẳng phải hạng nữ lưu bình thường, suy nghĩ chẳng hề đơn giản. Dùng cả tính mạng của mình để đánh cược, ván cờ này liệu rằng ai sẽ là người chiến thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro