Chương 1 : Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Cháu gái...này cháu...'' Trong vô thức , tôi nghe được một giọng nói ấm áp , đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe giọng nói ấm áp nào như vậy . Hàng lông mi trắng muốt kỳ lạ của đứa bé khẽ rung động , đôi mắt màu hổ phách từ từ thích ứng với ánh sáng rồi mở ra hẳn nhìn cụ bà trước mắt.

'' Người là...thiên thần sao ?'' Cụ bà mừng rỡ khi thấy bé tỉnh dậy , lại càng ngạc nhiên khi nghe bé nói . Bà chỉ mỉm cười không nói , đôi tay gầy gò bế bé vào căn nhà nhỏ đơn giản . Vương Tử Bạch mệt mỏi nên lần nữa thiếp đi , trong mơ cô thấy lại cảnh tối qua . 

Cô đang lang thang trên đường thì bỗng một vật rơi trúng đầu cô , choáng váng một lúc thì mới biết được đó là một cuốn sách . Trên đời này thứ mà cô chịu bỏ thời gian ra chỉ duy nhất là sách, chắc đó cũng chính là việc mà cô phải làm để che dấu bản thân . Đem về nhà nghiên cứu mới biết được đó là một cuốn tiểu thuyết , bìa sách không có tên mà chỉ là một màu vàng đã dần phai nhưng nổi bật là hình ngọn lửa đỏ trên đó . Bất giác cô đưa tay chạm vào vuốt ve ngọn lửa , rồi cơn đau đầu ập tới , cả cơ thể cô như bị thiêu đốt , xương cốt đều như muốn vỡ nát rồi kiệt sức mà ngất xỉu .

Khi cô tỉnh dậy lần nữa thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp , đưa tay lên vuốt trán nhưng kì lạ , khuôn mặt và tay của cô có vẻ nhỏ hơn . Tử Bạch đi lục lọi tìm gương trong phòng , nhìn vào gương thì cô mới giật mình . Khuôn mặt cô vẫn vậy chỉ có điều trẻ con hơn , đây chính là cô lúc mười ba tuổi mà . 

'' Cháu đã tỉnh rồi .'' Ngoài cửa , cụ bà lúc trước chậm rãi bước vào . Khuôn mặt bà dịu dàng phúc hậu , nhìn đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn hết sức đẹp lão , khi xưa chắc chắn bà là một mỹ nhân tuyệt mỹ nha .

Cụ bà thầm đánh giá cô , thần thái của của bé thật sự rất khả ái , khuôn mặt nhỏ gọn trắng trẻo , đôi môi nhỏ màu hồng phấn , đặc biệt là mái tóc và hàng lông mi màu trắng muốt cùng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp nhưng...rất tịch mịch , tịch mịch đến nỗi khiến bà run rẩy . 

Cô không khó chịu khi bà đánh giá , lặng lẽ đứng im lặng không lên tiếng . Căn phòng bỗng chốc im ắng lạ thường , Tử Bạch một hồi lâu mới lên tiếng : '' Cảm ơn bà .'' Cụ bà thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười gật đầu , bé là đang cảm ơn bà đã giúp bé .

'' Cháu tên là gì ?''

'' Vương Tử Bạch .''

'' Cháu mấy tuổi rồi ?''

'' Mười ba .''

'' Cháu tại sao lại bị ngất ở giữa đường như vậy ?''

Tử Bạch thoáng chốc im lặng , cô biết là cô đã xuyên vào trong cuốn sách đó nhưng cũng không thể cứ như vậy nói ra . Bà tưởng cô không muốn nói nên định không ép nhưng cô lên tiếng : ''Ba mẹ cháu mất vì tai nạn , cháu lang thang suốt thời gian qua rồi cuối cùng kiệt sức mà ngất đi .''

Ở thế giới thực , ba mẹ cô thực sự đã chết nhưng chính là bị người ta hại chết . Kể từ đó cô trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa , chính vì ham muốn trả thù mà cô ra sức luyện tập để mạnh hơn , để trả thù tất cả những người đã hại cha mẹ cô rồi cho đến một ngày cô phát hiện ra trên người mình có một bí mật , một bí mật mà có thể giúp cô báo thù . Nhưng khi đã báo thù xong thì cô mới nhận ra , họ cũng như cô , tham muốn trả thù bám riết sinh ra giết người vô số. Nếu cô đã được thiên cho làm lại từ đầu ở nơi này thì cô quyết không uổng phí .

Cụ bà nghe vậy thương tiếc vô cùng , dù gì cũng chỉ là một cô bé mười ba tuổi mà đã mồ côi , giờ bà đã hiểu tại sao bé lại có đôi mắt u buồn như vậy . Càng nhìn vào đôi mắt ấy , càng làm người ta có cảm giác luyến tiếc , buồn bã thay .

Bà bước lại gần cô , đặt bàn tay gầy yếu lên vai cô mà hiền từ : '' Vậy thì cháu có muốn ở lại đây cùng ta không , ta không có con cháu mà cũng chỉ còn vài năm nữa là gần đất xa trời . Trong khoảng thời gian cuối đời còn lại , ta cũng muốn biết được cảm giác yêu thương một đứa cháu .'' 

Vương Tử Bạch kinh ngạc cực kì . 'Yêu thương' ? Hai chữ này cô đã không còn nhận ra từ rất lâu rồi , đây chẳng phải là thế giới tiểu thuyết sao ? Chắc hẳn sẽ có nam nữ chủ phụ , thật may mắn khi cô không là một trong những nhân vật đó mà là thân thể cô teo nhỏ mà xuyên vào đây . Cô không là ai cả , cô chỉ là cô thôi .

'' Vâng .'' Tử Bạch cười rạng rỡ , nụ cười rạng rỡ thật tâm đầu tiên của cô kể từ ngày đó .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro