Chương 3 : Gặp nam nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân sang hạ , hạ sang thu , thu sang đông . Thời gian vô tình trôi qua , mới đó mà đã 3 năm rồi , Tử Bạch cũng đã 17 tuổi càng trưởng thành lại càng xinh đẹp . Bà bà thì tuổi đã dần dần cao , mùa đông bà rất dễ bị bệnh nên Tử Bạch lo lắm , cũng không còn ra ngoài nhiều vào ban đêm nữa . Nhưng gần đây sức khỏe bà yếu đi hẳn , chỉ một cơn gió lạnh cũng khiến cho bà bệnh nặng. Bác sĩ đã nói bà không còn nhiều thời gian , cô vẫn nên bên cạnh bà những phút cuối cùng. Nhưng thiên thật muốn trêu người , ngày bà bà lìa xa cô lại diễn ra quá nhanh...

Tử Bạch chạy trên hành lang bệnh viện , tinh thần hoảng loạn , bác sĩ nói bà bà đang rất yếu rất có thể...

'' Bà bà !'' Tử Bạch chạy thật nhanh vào phòng chăm sóc đặc biệt , bà bà gầy gò nằm đó , nhịp tim hiện lên trên máy càng yếu dần .

'' Cháu gái , bà ấy chỉ còn cầm cự được vài phút nữa thôi .'' Bác sĩ nói rồi lặng lẽ ra ngoài , để lại không gian cho hai bà cháu . 

Tử Bạch nhanh chóng bước đến gần bà , nắm lấy bà tay gầy gò kia : '' Bà bà...chẳng phải bà đã hứa ở bên cạnh cháu mãi mãi rồi sao .'' Bà chỉ mỉm cười nhìn cô một lúc , thanh âm bà khàn khàn nhưng chứa đầy...hạnh phúc :

'' Cháu biết là ta không thể mà...nhưng mà , ta cảm thấy rất hạnh phúc , hạnh phúc khi được cùng cháu sống vui vẻ . Cháu...sống thật...hạnh phúc...nhớ giữ sức khỏe...khi không có bà...bên cạnh...nha cháu...'' Nhịp tim đã thành một đường thẳng , bà bà thật sự đã ra đi , bà bà không giữ lời hứa , bà bà đã bỏ cháu rồi...nhưng tại sao , bà lại cười hạnh phúc như thế...

Tử Bạch rơi từng giọt nước mắt , cô không khóc đâu chỉ là...bụi bay vào mắt thôi . Cảm ơn bà bà, cảm ơn bà rất rất nhiều...Mọi thứ như dừng lại , yên lặng , chỉ còn tiếng nức nở đầy đau thương cùng nụ cười hạnh phúc trên gương mặt vị thiên sứ kia .

Sau đó , tang lễ của bà bà được cô tổ chức long trọng . Bà muốn khi bà mất , hãy chôn bà dưới gốc cây đào trên ngọn núi xa kia . Đó cũng chính là lý do , Vương Tử Bạch yêu hoa anh đào nhiều đến như vậy .

Dưới gốc đào đẹp đẽ kia , một thiếu nữ xinh đẹp đến khuynh đảo trời đất , trên tay cô là bó hoa cúc trắng rồi từ tốn đặt trên ngôi mộ . Thiếu nữ ngồi đó thật lâu , lâu đến tận 3 tiếng đồng hồ .

Tử Bạch chuyển nhà sang đô thị , nhưng cuối tuần cô đều trở về nhà nơi chứa đầy kỷ niệm đẹp của cô và bà bà . Mộ của bà bà cũng được cô dọn dẹp đẹp đẽ , luôn luôn có một đóa hoa cúc trắng trên ngôi mộ . Bà bà , ba mẹ ! Mọi người hãy an nghỉ , Tử Bạch chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc .

================Phân cách================

Vương Tử Bạch mặc đồ nam màu đen , dung nhan lại được chiếc mũ che lại . Cô bước đi mua một vài đồ điện tử trong trung tâm thương mại của Lục thị , một trong những tài sản của nam chủ , nhưng việc đó cũng không liên quan đến cô .

Đi được vài bước thì nghe thấy tiếng các nữ nhân viên bàn tán , Tử Bạch không nhiều chuyện nhưng không hiểu vì sao cô vẫn nghe được họ nói gì . Giác quan hơn người bình thường nhiều khi cũng thật phiền phức .

'' Nghe nói ả đàn bà Tâm Như lại câu dẫn Lục thị .''

'' Đúng là không biết xấu hổ , cái gì mà Nam tiểu thư chứ . Thật là một nỗi sỉ nhục .''

'' Đúng đúng , cô ta thật ghê tởm .''

...................................

......................

....

Nam Tâm Như là tên nữ phụ , Tử Bạch không cảm giác mà bước vào thang máy . Đập vào mắt là 3 nam 1 nữ , nam thì đều tuấn tú kèm theo khí chất vương giả còn nữ thì chỉ có thể nói là dịu dàng như nước , dung nhan họa thủy . Ba nam nhân kia nhìn nữ nhân hết sức tình ý cùng si mê .

Vương Tử Bạch nhìn không quá vài giây rồi như có như không bước vào thang máy , vốn đã biết bọn họ là nam nữ chủ nhưng cũng không liên quan đến cô .

'' Vũ ca , cậu nam kia có mái tóc màu bạch ngân . Thật đẹp !'' Nữ chủ không biết tại sao chỉ vào cô nói , lại kéo kéo cánh tay nam nhân là Vũ bên cạnh . Cô đang mặc đồ nam nên dễ dàng bị hiểu lầm , nhưng cũng không sao .

'' Bạch ngân thì đã sao ! Có đẹp như bọn anh không .'' Ba nam nhân kia nghe vậy liền phản bác , sát khí liên tục bắn về phía cô nhưng tiếc là cô không để ý . Lâm Hải Nhi thấy bọn hắn ghen thì cười thầm , muốn chọc ghẹo bọn hắn tiếp tục đột nhiên lỡ tay đụng phải cô làm mũ lưỡi trai rơi xuống . 

Tóc cô xõa dài ra , xinh đẹp đến lạ thường . Nam nữ chủ đều ngây ngất nhìn ngắm , nữ chủ vẫn nghĩ cô là nam nên lên tiếng : '' Thật xin lỗi .'' Giọng nói này của cô ta thật sự kích thích nha , nhưng đáng tiếc bọn nam chủ đang mãi nhìn mái tóc bạch ngân tuyệt đẹp kia nên không nghe còn cô thì vốn là nữ nhân...

Vương Tử Bạch không xoay lại , nhặt mũ lên đội tiếp rồi nhanh chóng rời thang máy . Để lại Lâm Hải Nhi ngạc nhiên cùng đám nam chủ đầy nghi hoặc .

Bọn hắn nhìn theo bóng lưng của cô , mỗi người một suy nghĩ nhưng lại cùng một câu hỏi : Là nữ nhân sao ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro