Chương 6 : Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Bạch từ đầu đến cuối đều im lặng thì bây giờ mới lên tiếng : '' Chiếc váy này bao nhiêu tiền ! Tôi trả .'' 

Vì Tử Bạch đứng trong đám đông nhưng không thể không gây chú ý cũng bởi vì toàn thân cô đều màu đen , đứng trong đám người vải vóc muôn màu này không thể không gây chú ý nên khi cô lên tiếng liền thu hút sự chú ý .

Nam Tâm Như hơi sững sờ nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt đầy khinh thường nhìn cô : 

'' Bổn tiểu thư không biết là 'cậu' có quen biết với cô ta hay không nhưng cũng đừng có xen vào , tất cả những thứ trên người 'cậu' cộng lại cũng không bằng nửa giá tiền của chiếc váy này thì lấy đâu mà trả .'' 

Mọi người xung quanh cũng nhìn cô rồi gật gật đầu , có một vài người đứng ra khuyên cô đừng nên đắc tội với Nam tiểu thư nhưng đáp lại là sự im lặng nên tức giận mà quay đi .

'' Cô thấy đống đồ trên tay tôi không .'' Nói rồi Tử Bạch đưa ra đống đồ điện tử được bỏ trong bao trong suốt ra trước mặt Nam Tâm Như .

Nam Tâm Như hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu , Tử Bạch nói tiếp :

'' Đống đồ này cũng hơn đồ trên người cô cộng lại đấy .'' Tử Bạch nói hoàn toàn là sự thật , đồ điện tử này là hàng chính thống được nhập khẩu từ nước ngoài lại còn là loại xịn . Cô phải trả bằng USD đấy , là USD chứ không phải là mấy tệ đâu .

Nam Tâm Như là chuyên gia về mỹ phẩm chứ không phải là đồ điện tử nên không nhận ra được giá trị của đống đồ trên tay Tử Bạch nhưng thấy chính mình bị khinh thường thì nổi đóa , đám nam chủ và cô nhân viên thì ngược lại đương nhiên là biết Tử Bạch là kẻ có tiền , không phải có tiền mà cực kỳ nhiều tiền .

'' Vậy thì cứ thử trả tiền đi .'' Nam Tâm Như hất mặt nói hùng hồn , Tử Bạch thuận theo rút thẻ ra đưa cho nhân viên . Không lâu sau thì nhân viên quay lại trả thẻ cho cô nói đã thanh toán xong . Nam Tâm Như đương nhiên không ngờ , uất ức nhìn về phía nam nữ chủ , cô ta cứ nghĩ lợi dụng nhân viên này để gây khó dễ nhưng không ngờ lại từ đâu nhảy ra một tên 'đen toàn thân' phá tan kế hoạch của cô ta .

Vương Tử Bạch nhìn bộ dáng không cam của Tâm Như mà trầm mặt , đây là tiểu thuyết nữ phụ , dù Nam Tâm Như không chỉnh được nữ chủ thì cũng sẽ có nữ chính chỉnh nữ chủ mà thôi .

Bỏ qua suy nghĩ Tử Bạch nhanh chóng rời đi , đi được một đoạn thì bị kéo tay . Quay lại là cô nhân viên bị hại lúc nãy , khóe mắt cô ấy vẫn còn đọng nước mắt nói với cô : '' Cảm ơn vì lúc nãy đã giúp tôi .''

'' Tôi là người tốt , đương nhiên sẽ giúp cô . Không cần cảm ơn .'' Tử Bạch không khách khí nói , cô vừa giúp người nên được cảm ơn là chuyện rất bình thường .

Cô nhân viên không ngờ Tử Bạch lại thẳng thắn như thế nên hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp : '' Không biết tôi có thể báo đáp được gì cho 'cậu' .''

'' Không cần .''

'' Như vậy không được , 'cậu' đã giúp tôi nên đương nhiên tôi phải trả ơn . Tôi không thích mắc nợ người khác .''

'' Vậy thì trả tiền chiếc váy lúc nãy tôi trả giúp cô là được .''

Đúng như suy nghĩ , mỗ nhân viên khựng lại không thể nói thêm được lời nào , nhìn theo bóng dáng dần dần khuất xa của Tử Bạch . Người này , thật kỳ lạ !

Tử Bạch đi được một đoạn cũng sắp về tới nhà thì lần thứ hai bị chặn lại , lần này không phải là kéo tay mà là trực tiếp bị ép vào trong tường . Người kia không dùng lực cho nên Tử Bạch không đau , nhanh chóng nhìn lên đối diện là một khuôn mặt hoàn mỹ của nam nhân .

'' Anh là ai ? Muốn gì ?'' Tử Bạch khó chịu hỏi hắn , đang đi mà lại bị ép vào tường . Xung quanh lại vắng vẻ , chẳng lẽ gặp phải một tên biến thái đẹp trai .

'' Cũng tốt bụng quá nhỉ .'' Hắn mỉm cười , giọng đầy mỉa mai nhưng không hề có một chút khinh thường hay chế nhạo gì với cô . Vào cái đêm hôm ấy cô tàn nhẫn mà bỏ lại hắn ở đó , vậy mà bây giờ lại bỏ công ra giúp một người dưng . ( t/g : cậu cũng không phải là người thân !!! )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro