Chap 1. Xuyên không vì ngu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Thiên Song Ngư ! "

Song Ngư đang bò dưới đất, khóc không ra nước mắt nhìn cô giáo. 

" Trong tháng này em đã đi muộn 29 ngày, học hành thế thì thi thố cái gì ? Sáng mai gọi phụ huynh lên đây gặp tôi nói chuyện ! Vào lớp đi... "

Lời của cô ngọt ngào như dòng sữa bò, câu nói " gọi phụ huynh " của cô khiến tim cô thoáng chốc vỡ cái ' Bộp ' 

Song Ngư vẫn đứng như trời trồng, lèo nhèo xin cô tha lỗi.  Nhưng nhận lại vẫn là ánh mắt " Đéo " của cô giáo. 

Nặng nề xách cặp vào chỗ ngồi, cô bạn thân - Cự Giải thấy thế cũng lo lắng không kém. 

" Bỏ mẹ ! Kì này ông bà già bắt tao phải ngồi quỳ 4 tiếng, nhịn ăn 2 ngày với giam lỏng trong phòng một tuần rồi... " Song Ngư chậm rãi liệt kê từng hình phạt mà cô sắp phải chịu, thỉnh thoảng lại rùng mình lên một cái ! 

Thật đáng sợ !

Vật vã sau 45 phút học Toán, thứ Song Ngư nhận vào đầu là một số 0 tròn trịa. 

Cô đi xuống canteen tìm đồ ăn, lúc đi ngang qua khu vườn trường thì nghe thấy tiếng động nên tò mò chạy ra xem. 

" Cô đã đi quá giới hạn của mình... Tôi không cho phép cô làm tổn thương đến người con gái tôi yêu. "

Đó không phải Thiên Yết sao ? Hắn đang nói chuyện với ai thế ? 

" Thiên Yết ! Nghe mình giải thích..." 

" Tôi không muốn nghe, cô nghe cho rõ đây ! Lâm Cự Giải ! ... " 

Cái gì ? Hắn nói ' Cự Giải ' ư ? Hắn và Giải Giải đang nói chuyện gì vậy ? 

"Từ nay về sau cô chính là kẻ thù của tôi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi và Kim Ngưu nữa. Tên của cô sẽ sớm bị gạch khỏi trường Zodiac này... " - Từng lời nói của tên Vương Thiên Yết cứ như từng nhát dao đâm vào tim của Cự Giải. 

Cự Giải cô bất chấp hi sinh, bất chấp yêu hắn... Vậy tại sao trong đầu hắn lúc nào cũng Kim Ngưu, Kim Ngưu ? 

Cự Giải bắt đầu khóc mặc dù cô đã cố tỏ ra thật mạnh mẽ. 

" Thứ cặn bã ! " - Thiên Yết thốt ra ba chữ với vẻ mặt khinh bỉ. " Từ mai, cô sẽ phải chuyển trường ! "

Cự Giải như mất hết tinh thần ngồi sụp xuống nền đất lạnh, còn hắn cứ thế vô tâm bước đi.

Hắn đang nói cái gì vậy ? Ai cho phép hắn xúc phạm đến Cự Giải ? Ai cho phép hắn đuổi Cự Giải của cô ?

Song Ngư nắm chặt tay, run run chạy lại, dang tay chắn trước mặt Thiên Yết. Cô nghiến răng gằm mạnh từng chữ :

" Thằng chó này, đứng yên đấy cho tao ! Hôm nay tao sẽ cho mày biết, thế nào là sợ ! "

Song Ngư thẳng tay đấm một nhát vào mặt hắn, ngồi lên người và túm lấy cổ cậu. Hét :

" Cái đấm ban nãy là vì mày làm tổn thương Cự Giải ! "

CHÁT

" Cái tát này là thay mặt Cự Giải dạy dỗ mày. "

CHÁT

" Cái tát này là vì mày dám xúc phạm và đuổi Cự Giải "

BỐP

" Còn cái này... Là quà khuyến mãi. "

Cự Giải chạy lại giữ lấy cô, khóc lớn :

" Song Ngư ! Cậu thôi ngay đi ! Thiên Yết, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi..."

Thiên Yết hừ lạnh rồi quay đi, Song Ngư vẫn chưa hả giận, cô quay sang trách mắng Cự Giải :

" Mày thấy chưa ? Thấy thành quả của những việc mày đã hi sinh cho hắn ta chưa ? Tỉnh táo lại đi, hắn không yêu mày, không hề... Đừng ngu ngốc nữa... Cự Giải à..." 

" Cậu thôi ngay đi..."

Cự Giải gạt tay Song Ngư ra rồi chạy đi. Song Ngư thở dài, cô ta giận Song Ngư ? 

" Đại tỷ, có đứa đánh em... " Một tên đàn em của cô chạy lại, mặt tím bầm do bị đánh chạy lại khóc lóc. 

Vốn đã có tí khó chịu... lần này cô nhất định sẽ đánh chết đám người này... 

Cô xắn tay áo, đi theo tên đàn em vào đến lớp 10A5. Cô hùng hổ nói :

" Đậu phộng, thằng nào bắt nạt thằng cu em tao ? Tội nghiệp nó, có 7cm thôi ! " 

Quạ Quạ Quạ...

" E...hèm... Nói... Là đứa nào đánh mày ? "

Tên nhóc ủy khuất chỉ tay vào một tên đang ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên. 

Cô ' à ' một tiếng rồi nói :

" Á đù thằng chó này to gan ! "

Và đương nhiên hắn ta bị cô đánh cho nhừ tử. 

Chuyện cũng về đến tai nhà cô, cô bị bắt ngồi trong phòng sám hối đến khi nào nhận ra lỗi sai, sau đó viết bản tường trình nộp cho ông già - bố cô.

Ngồi nghĩ đến 2 tiếng đồng hồ mà cô không biết mình đã làm sai điều gì nên cô quyết định : kệ mẹ nó. 

Cô nghĩ đó là một quyết định sáng cmn suốt.

Song Ngư lục trong tủ ra bộ đồ chơi mới mua chưa kịp dùng, đang định chơi thử thì cmn mất điện. 

Cô lại ngồi thêm 2 tiếng nữa mà vẫn chưa có điện. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra một trò chơi đó là : chọc tay vào ổ điện...

" Không sao, mất điện rồi... Không sao... Ahihi... :] "

Chọc...

Đùng...

Dm... Đúng lúc có điện...

Song Ngư mở mắt, tay chân đau nhói khó cử động. 

" Cái đéo gì thế ? "

" Tiểu thư... Người tỉnh rồi ! Nếu người có mệnh hệ gì chắc ta chết mất... "

Đậu phộng chôi ??? 

Cái bép gì đang diễn ra vậy ?

Ai cho tao thông minh ??? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro