Chương 1: Xuyên thật à???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cẩu huyết đúng là cẩu huyết mà!!!"

Tiếng la vang vọng khu xóm trọ, to như vậy mà cũng không ai chạy sang hỏi thăm. Bởi mọi người đã quá quen với cô bé sinh viên năm hai mê tiểu thuyết thỉnh thoảng lại la ầm lên như vậy rồi.

Lúc này, trong căn phòng chưa đầy 15m2 có một cô bé, gọi cô bé không sai vì mặt như học sinh cấp hai vậy. Phạm Như Nguyệt ôm mặt khóc nước mắt dàn dụa, tay cầm điện thoại lắc không ngừng.

"Tại sao lại để soái ca nam phụ chết như vậy chứ. Có thể để chàng sống cuộc sống bình yên khi từ bỏ nữ chính mà... có thêm một người xuất hiện thay đổi trái tim nam phụ cũng được... Òa Òa Òa... Ôi! Thiên Tuyệt em muốn đến xóa vết thương trong lòng anh... cho em xuyên về bên anh điiii..."

Trong tiếng lầu bầu vô thức cô đã chìm vào giấc ngủ rồi ( mèo: thật bẩn mà không đánh răng đi ngủ_). Trong bóng tối, chiếc điện thoại lúc nãy bị lắc đến hư rồi đến trăm lần bỗng sáng lên...

"Oaiii... ngủ thật ngon mà!" Như Nguyệt vươn vai mà ngáp không hình tượng bỗng nhiên khựng lại. Hai giây đầu, "sao nhiều người vậy còn nữa mặc cái thể loại gì vậy áo váy dài, tóc vấn." Trong đầu Như Nguyệt nghĩ. Hai giây sau " Vẫn còn mơ, dạo này đọc truyện nhiều thật." Nghĩ rồi, định bụng nằm xuống ngủ tiếp thì đám người đã lao đến. Một em gái xinh đẹp cầm tay lặp đi lặp lại " Tiểu thư tỉnh rồi, tỉnh rồi,.. mau gọi thái y đến mau. " Còn một đám nữ tử bên ngoài nhốn nháo. Còn người trên giường cứ thế im lặng.

Sau một hồi náo loạn, Như Nguyệt đang ngồi trên giường bỗng hét to " Tất cả dừng lại". Tiếng hét như sấm làm mọi người giật mình đình chỉ mọi hoạt động." Ta không sao, ta muốn ngủ tiếp tất cả ra ngoài". Tất cả sợ hãi lui ra ngoài. Như Nguyệt ngồi trên giường trên giường mặt đơ, vươn tay tự véo má mình " Aaa. Thế quái nào, xuyên thật à. Mình thỉnh thoảng là đọc truyện xuyên không muốn xuyên về cho thỏa mãn nhưng giờ phải làm sao chớ. Ở đây là cái thời đại nào, mà xuyên về khổ chết đi được, nhất là mấy khoản đi vệ sinh với đến tháng...aaaaaa" ( mèo: không nghĩ đến việc tồn tại như nào, nghĩ linh tinh đâu đâu). Sau nửa tiếng tự than thở và quan sát cho thấy " Căn phòng đẹp đẽ xa hoa, từ cái cột nhà to đùng bằng gỗ sơn đỏ, rèm cửa óng ảnh như ngọc trâu, đến đồ vật trang trí đều thể hiện: nhà giày đấy, may mắn không phải khổ rồi, Hà Hà... mình còn được gọi tiểu thư nữa chứ, không đến nỗi xuyên đến chỗ rừng núi nào đấy.hazz... bây giờ phải làm như trong truyện. Gọi người hầu tới và hỏi thân thế bla bla mới được, mà sao không có tự nhớ vào đầu truyện trước khi như mấy truyện xuyên không mình đọc nhỉ, thế có phải đỡ hơn không. Vừa nghĩ thì đầu bỗng nhiên đau như búa bổ, một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu không ngừng nghỉ khiến đầu óc như muốn nổ tung. Hảo, ta vừa nhắc xong thì đến thật hả.

Sau một hồi vận lôn với mớ kí ức kia, Như Nguyệt bất ngờ hoảng hốt, tại sao tên mấy người nổi nổi ở đây lại giống nhân vật trong truyện tối qua mình đọc vậy. Xuyên vào truyện rồi, Ôi mẹ ơi!!!! Rất nhiều suy nghĩ nảy ra trong đầu của Phạm Như Nguyệt. Được rồi, có thể xuyên vào truyện nhưng làm sao để về nhà đây, cuộc đời ở hiện thực của mình rất hạnh phúc nhá, tuy có đi học xa nhà nhưng gia đình và bố mẹ đầy đủ còn có đứa e trai nghịch ngợm đáng yêu, đâu có rơi vào mấy hoàn cảnh mồ côi đâu mà không có gì luyến tiếc. Nhắc tới lòng Như Nguyệt lại đau nhói, đã ba tháng trời cô chưa về quê, chưa về thăm bố mẹ, bây giờ lại bị xuyên tới đây, không biết ở thế giới thực như thế nào rồi, không biết bố mẹ cô có khỏe không. Sự hối hận bắt đầu ập đến... Không biết từ lúc nào trên má cô xuất hiện những giọi lệ châu lăn dài. Không chỉ có nhớ bố mẹ đâu, nỗi sợ hãi cũng bắt đầu xuất hiện. Cô phải sống thế nào đây ở cái thế giới này, là thời cổ đại đó, tuy cô khá nhớ nội dung câu truyện, nhưng cái thế giới tranh đoạt cẩu huyết mà tác giả viết ra thật đáng sợ. Đọc thì thấy hay nhưng khi ở đây rồi mọi thứ sẽ không hay nữa. Từ hạ độc đến mưa mô bla bla, cô chỉ là một sinh viên năm hai không thể bình tường hơn, không biết y thuật, không biết võ, không biết đàn nhạc, đến thơ ca cũng chỉ biết mấy bài học ở sách giáo khoa cấp hai cấp ba giờ đã quên sạch. " Ai cho mình biết phải sống thế nào đây!!!".

Sau hai ba tiếng tranh đấu tư tưởng, lăn lộn trên giường, Như Nguyệt quyết định " Dù gì cũng xuyên rồi, mình đã biết hết nội dung câu truyện rồi thây, bàn tay vàng của nữ chính và nam chính rồi mấy cái chuyện tranh ngôi đoạt vị, rồi thuốc mà mấy nữa phụ dùng đấu đá nhau cũng đã đọc qua rồi. Chắc chắn sẽ sống sót!!!". Vừa hạ quyết tâm đến mức cao nhất thì một tiếng ọc..ọc..ọc phát ra. Như Nguyệt ôm bụng " Thật đói. Đã là lúc nào rồi chứ. Theo như mấy truyện xuyên không hay đọc, giờ mấy cái người liên quan phải đến rồi chứ". Bây giờ cô là nữa phụ Mặc Như Nguyệt - tam tiểu thư phủ thừa tướng, vì là con của phu nhân hiện tại nên được nuông chiều từ nhỏ. Thực chất mẹ hiện tại của thân thể này là di nương thôi, nhưng vì có kế hãm hại đại phu nhân trước đó trong lúc sinh mất mạng - cũng là mẹ của nữ chính nên được nên làm phu nhân. hazz cũng thật quá độc ác khi còn thuê ông thầy bói dởm để đẩy nữ chính lền nông trang còn sai người đi giết nữa. Cũng chính trong thời khắc sinh tử nữ chính của hiện đại xuyên về. Vì là quân y trong thời chiến được cử đi I-Rắc nhưng không may bị bom ném vào hầm chú ẩm nên chết mà xuyên về. Còn gặp được nam chính là thái tử Hoàng Thiên Giáp. Tuy là gặp nhau thời bé nhưng cũng là bước đệm cho mối tình sau này. Bây giờ là thời điểm mà nữ chính bị gọi về để thay nữ phụ gả cho thất hoàng tử Hoàng Thiên Tuyệt - cũng là nam phụ, giả ngu mà sống, nhưng thực lực kinh người. Mẹ con nữ phụ vì muốn nhắm đến mục tiêu là thái tử nên đã gọi nữ chính về thay thế, nhưng ai biết vì gọi về mà gặp phải kiếp nạn không thể qua khỏi...

Đang suy nghĩ dở thì của bật mở, một phu nhân quý phái nhưng có phần hơi dung tục chạy vào khêu khóc ầm ĩ " Ôi! Như Nguyệt của mẹ! Mẹ mới đi lên chùa cầu phúc có một ngày mà con đã xảy ra chuyện. Con có sao không. Mau lôi con bé ti tiện không biết trời đất gì đến đây. Ta phải cho nó một bài học, dám đẩy con ta xuống hồ" Như Nguyệt hoảng sợ, vội lấy tay khéo phu nhân lại " Nương, con không sao, chỉ là bị trượt chân ngã xuống hồ thôi, tỉ cũng không có đẩy con" Ta sợ nha, bây giờ người ta vừa có võ vừa có thuốc độc nha. Nếu muốn giết người thì dễ như chở bàn tay đó. Phu nhân sửng sốt" Nguyệt Nhi, con sao vậy, việc gì phải sợ cái loại tiện tì như vậy, con có ấm ức gì cứ nói cho ta, ta sử lý". " Nương! con hơi đói rồi" Như Nguyệt làm nũng. " Hảo, để ta bảo người mang thức ăn lên". Tạm thời phải dời sự chú ý của lão bà này đã. Nếu để bà ta động đến nữ chính chắc mình chết không có chỗ chôn.

Trong khi đợi thức ăn mang đến, Như Nguyệt bỗng nảy ra ý quay sang phu nhân nói " Nương, lúc nãy ở bên hồ con thấy tỉ tỉ có võ công, không chỉ vậy sau tỉ ấy có rất nhiều người gọi tỉ ấy là chủ tử, hình như là người của Linh Lâu, nương không nên động vào tỉ ấy" phải dọa một phen may ra vị này mới biết sợ. Tuy Phu Nhân này độc ác nhưng cũng vì đại phu nhân trước kia đã hại chết vị con đầu mới sinh của nàng vì thế  đã ra tay hại, cũng chỉ định hại chết đứa con mới sinh của đại phu nhân thôi, ai ngờ lại hại chết cả vị đại phu nhân mà đứa bé vẫn không sao. Thật là ý trời, à không, ý tác giả để cho nữ chính sống sau này mới có truyện. Đáng nhẽ ra, nữ chính cũng tha cho Phu nhân này vì biết nguyên nhân, nhưng ai ngờ nàng và thân thể này không biết điều còn hết lần này lần khác thiết kế hãm hại nữ chính, thành ra có kết cục thảm hại. Đúng là nữ phụ chỉ làm nền cho nữ chính thôi mà... Hazzz

" Con nói gì, Linh Lâu - tổ chức ám sát số một đại lục, con chắc chắn chứ" giọng phu nhân run run. " Con chắc, vì vậy nương à, chúng ta không thể động vào tỉ ấy. Trước đã đã hại tỉ ấy đủ rồi, cũng may tỉ ấy không có ý định trả thù, chúng ta nên thu mình mà sống đừng động tỉ ấy là được. Nương đừng để cho ai biết chuyện này". Như Nguyệt biết mình nên làm thế nào để sống sót. Đó là làm nhân vật qua đường trong truyện, không có nhắc tới kết cục của nhân vật trong truyện nha, vì thế có thể sống sót mà còn sống thoải mái.

Cùng lúc ấy, thức ăn cũng được dọn lên, một bàn toàn cao lương mĩ thực, Như Nguyệt nuốt nước bọt. Ta đã sống mấy ngày cuối tháng toàn mì tôm nha, giờ có thịt để ăn rồi... Muahahah... Xuyên không được sống thoải mái ngày ngày có thịt cá ăn như vậy cũng đủ rồi. Từ giờ ta tên Mặc Như Nguyệt.

Như Nguyệt không hề biết sóng gió và nguy hiểm sau này sẽ phải trải qua. Không phải thu mình không động ai là không ai động tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro