Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 A.M..
Reng!!!! Phập?!
- oáp!!! Haizz dậy đi làm thôi- tôi vươn vai rồi uể oải bước ra khỏi cái giường êm ái, sau khi đã làm VSCN xong, tôi đã tươm tất cho mình bộ váy blue trắng. Là một bác sĩ giỏi nên gia cảnh nhà tôi rất khá giả, bữa sáng luôn quan trọng đối với một bác sĩ trước một ngày làm việc cật lực, sau khi đax chuẩn bị xong xuôi tôi lại lấy xe đi làm như thường lệ.
6:45 A.M.. Tại Bệnh viện Trung Đông:
- Xin chào, bác sĩ Hà- một y tá chào tôi
- Chào cô!- tôi vui vẻ chào lại
- Chào, cô bác sĩ Hà- bác sĩ khoa phẫu thuật.
- Chào ông.- tôi chào
- Chào cô!- Bác sĩ khoa ung bướu.
- Chào!
...
Xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Thanh Hà, tôi là một bác sĩ ở bệnh viện nổi tiếng Trung Đông, không phải khoe nhưng nói thật ra tôi rất giỏi về thảo dược và hiện đang là trưởng khoa về Đông y. Hiện nay tôi đã 21 xuân xanh, và với cái suy nghĩ bảo thủ của tôi thì TÔI KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG!!!!!!!!!

Tại phòng của tôi:
- thưa trưởng khoa đây là hồ sơ của bệnh nhân phòng Vip 1- y tá 1 bước vào với vẻ hấp tấp.
Tôi đưa tay ra nhận lấy tập hồ sơ, xem xét rồi ghi ghi chép chép, sau đó đưa lại cho y tá 1:
- Tất cả các thảo dược cần dùng đều ghi trong đó, lập tức đi làm đi.- tôi
- Vâng!- y tá 1 nói rồi lập tức đi làm việc. Tôi lại ngồi xem hồ sơ.
- thưa trưởng khoa, có 1 anh chàng gửi cho chị bó hồng này!- y tá 2 chạy vào với vẻ hớn hở lẫn ngưỡng mộ.
- mới sáng sớm, cho e đấy!- tôi lạnh nhạt từ chối.
- Thật sao? Cảm ơn chị, mà chị thật lạnh lùng đấy-y tá 2 mân mê mấy cánh hồng.
- Thôi e đi làm việc đi!- tôi nhắc.
- Vâng e đi đây.- y tá 2 vội vã đi ra không quên đem theo bó hồng.
Cô vừa ra lại có một y tá khác vội vã đi vào:
- Thưa trưởng khoa, vừa có một bệnh nhân mới vào , bị đau nửa đầu vai gáy.- y tá 3 nói có vẻ gấp gáp.
- được rồi, đi!- tôi vội vàng đứng dậy đi theo y tá 3.
----- tua nhanh -----
20:30 P.M..
- Tan ca rồi, nghỉ thôi!- y tá 1
- ừ, về nào tất cả mọi người, buổi tối tốt lành!- tôi chúc mọi người rồi cũng nhanh chóng ra lấy xe.

Buổi tối hôm nay thật đẹp, tôi thong thả lái xe, vừa lái vừa nhìn trời đất. Bỗng đâu có một chiếc xe đi lạng lách...
Két!!!!! Rầm!!!!!
- Cô ơi, cô có sao ko?- người qua đường.( nqđ)
- bất tỉnh rồi, gọi cấp cứu đi! Nqđ

Xuyên qua:
** bắt đầu từ đây mị sẽ dùng ngôi 3 nhá**
------------------------------------------
- Nè, Tiểu cô nương, cô có sao không vậy!?- một lão bà tóc bạc như tuyết đang lay một cô bé nằm bất tỉnh trên nền tuyết lạnh.
Đôi lông mày của cô bé đó bắt đầu cựa quậy, hai con ngươi đen láy dần mở ra, bà lão đó cố gắng đỡ cô bé kia dậy.
~~Ọt?!ọt!?!?~~
- Chắc là ngươi đói rồi, đây ta cho ngươi cái bánh màn thầu này.- bà lão nghe thấy tiếng bụng cô kêu thì liền lấy trong túi ra một cái màn thầu cho cô. Không chầm chừ gì thêm cô liềm vội vàng nhận lấy ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, cô liền hỏi:
- Tôi đang ở đâu vậy?!
- Ngươi đi đâu mà lạc vào khu rừng tuyết này vậy?- bà hỏi lại.
Cô lục lại suy nghĩ, khu rừng tuyết?! Chẳng phải cô đang trên đường đi về nhà sao?sao lại ở đây?! Cô bắt đầu nhìn xuống tay chân, tay của cô nhỏ xíu, không chỉ vậy quần áo cũng rách rưới nữa?! Không lẽ bị cướp? Cô lại tập trung sự chú ý sang bà lão kế bên, bộ quần áo này, sao giống trong phim cổ trang quá ta?! Cô lại cố lục lại suy nghĩ thì nghe thấy có một tiếng nói trong đầu: cô là một cô bé bị thất lạc với người cha, thứ duy nhất để nhận ra nhau là miếng ngọc bội cẩm thạch này. Năm nay cô 14t, Cô sống chung với mẹ nhưng mẹ cô vừa mới mất, cô không biết đi đâu thì bị lạc ở khu rừng tuyết này. Cô chợt nhận ra, vậy là cô đã xuyên không như trong truyện sao, thật không thể tin được! Và sau khi xuyên không cô đã trở thành 1 thiếu nữ 14t.

Bà lão thấy cô cứ như người mất hồn liền lay cô mấy cái:
- Nè, tiểu cô nương.
- ah hả, dạ?
- sao ngươi lại lạc vào đây?
- dạ mẹ con vừa mất, con không biết đi đâu thì lại lạc vào đây!
- thôi được, ngươi cứ nghỉ tạm trong nhà của ta.
- thật sao ạ! Vâng cảm ơn lão bà bà!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro