Tập 4 : Đêm yên tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá la la la lá la la là la la .....

Tiếng hát du dương như đàn khẽ ngâm nga trong màn đêm đen tối. Tiếng bước chân vang lên cùng một nụ cười quái dị

" Hôm nay sẽ vui lắm đây "

___________________________

" A.... Bánh kem nhân cam của tớ ..... Jun ... Thật không công bằng " Sara cầm lấy chiếc nĩa khuôn mặt xinh đẹp thoáng cau có , đáp lại sự việc vừa xảy ra của Sara , Jun thoáng im lặng nhìn vào cô .

" Đây là cái giá cho việc  xảy ra vào ngày hôm nay " Jun đáp

" Thôi nào , chỉ tình cờ gặp nhau thôi mà . Cậu đâu cần phải tức giận đâu chứ " Cô hòa giải  ! " A .... Tối nay chắc sẽ vui lắm đây" Cô vui vẻ lấy ra một quyển sách nào đó mà khẽ nhếch mép 

"Lấy máu làm vật dẫn , lấy ma lực làm chìa khóa . Thức tỉnh nào hỡi bề tôi kiêu ngạo của ta , ta triệu hồi ngươi Shiro "

Từ trong không gian một bóng đen dần hiện ra , tiếng giầm gừ xé nát không gian im lặng . Một chú sói với màu lông trắng như tuyết , ánh mắt nhìn về hướng Sara thoáng cúi đầu .

" Giúp ta một việc nhé Shiro bé nhỏ"

__________________________

Trường Tomoeda

" Li ...... Phiền cậu giúp tớ khống chế nó " Sakura hét lên về phía hướng của cậu đang đứng . Ngay lập tức từ trong phía đối diện  Sakura nhanh chóng sử dụng chìa khóa của mình . Cả hai đều tập trung cao độ khi nhìn về phía lá bài ma thuật , Syaoran lúc này nhân cơ hội thanh kiếm trong tay khẽ động

" Thần Sấm hãy giúp ta "

Thấy áp chế được lá bài , Sakura vui vẻ đồng âm sau đó

" Nhân danh chủ nhân của những lá bài ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình ngay lập tức "

Sau khi thu phục xong lá bài Sakura từ từ ngồi khụy xuống , phải nói là không một từ nào có thể diễn tả được sự mệt mỏi của cô. Tomoyo thở phào nhẹ nhõm mà cười khi chiếc camera của cô đã thu toàn bộ quá trình chiến đấu của Sakura . Kero không ngại khen hết lời đối với Sakura, khiến cô ngại ngùng đến đỏ mặt . Syaoran dường như thở phào nhẹ nhõm rồi một mặt muốn trở về . Từ trong đêm tối , một tiếng thở nhẹ mà nguy hiểm khẽ ngâm lên . Một đạo băng nhận từ trong đêm phóng về phía Sakura, với năng lực qua từng lần thu phục lá bài Sakura cũng nhanh chóng lui về sau .
Kero quát lớn

" Là ai "

Lúc này mọi người mới nhận ra rằng phía sau mình đang tồn tại một sinh vật nguy hiểm . Mỗi một bước chân của nó khiến cho những người có mặt tại chỗ không khỏi rùng mình . Syaoran có cảm nhận gì đó nên xoay người lại . Bất giác mọi người mới nhìn thấy đó là sinh vật gì

Thân mao trắng muốt cùng ánh nhìn lục  , phía trên lông đồng dạng có thể thấy được vài tinh thể màu lục . Có thể nói nó là ma thú xinh đẹp nhất mà Sakura đã từng thấy, cái lạnh từ nó khiến không khí như đông cứng lại .  Ngay cả khi số hữu lá bài*  Ice *, Sakura cũng không thấy lạnh như vậy.

" Ngươi là lá bài nào trong quyển sách ma thuật " Kero nghi vấn bởi trong số các lá bài mà nó canh giữ không hề có lá bài này .

" Giao lá bài mà ngươi đang giữ ra đây? "

" Không lẽ cũng có người muốn sở hữu lá bài ma thuật này " Sakura mở miệng hỏi Kero , Tomoyo cũng yên tĩnh lặng lẽ nhìn . Chỉ riêng Syaoran thì bình thường không có gì, có thể hắn phát hiện là ai ?

" Kinomoto ...  Đưa lá bài mà cậu giữ nó đây " Syaoran ra lệnh, tuy có chút bất ngờ nhưng Sakura vẫn đưa cho Syaoran bởi cô lầm tưởng Syaoran sẽ bảo hộ nó . Nhưng không , Syaoran lại đưa nó ra cho ma thú trước mặt . Mặt kệ cho họ có kinh ngạc bao nhiêu , Syaoran vẫn ung dung đi tới nơi ma thú đang đứng trước mặt.

" Đem cho muội ấy đi "

" Ngươi là kẻ thức thời nhất mà ta biết đấy " Shiro lên tiếng rồi lặng lẽ quay bước đi , Syaoran dường như không muốn mất đi cơ hội

" Nói với muội ấy,ta sẽ nhanh đến đó "

Shiro hừ nhẹ rồi nhanh chóng biến mất . Không quan tâm sự chất vấn từ hai cô bạn và một con thú , Syaoran ung dung biến mất trước cánh cổng trường.

_____________________________

" Syaoran chẳng dễ thương chút nào ?

Cầm lấy lá bài trên tay , Sara vui vẻ từng tăng lên phòng mà quên mất cái nhìn đầy tính chiếm hữu phía sau



[ Sory đồng bào , vì thời gian qua không cập nhật truyện . Thông cảm .... Nha ... Thank you very much  vì đã ủng hộ cho tôi trong thời gian dài như vậy ]

Cảm tạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro