Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi Tối Tại Một Biệt Thự Lớn*
    Trên giường lớn có 1 người con gái đang chăm chú đọc quyển tiểu thuyết có tên Anh Nguyện Là Nô Lệ Của Em, đọc xong trang cuối, cô lập tức đóng sầm quyển sách lại. Giọng tức giận.
- Chuyện gì mà cẩu huyết dữ vậy ? Con nhỏ bạn mình vậy lại có thể viết ra vậy sao, phải bắt nó sửa cốt truyện mới được ?
    Cô gái bắt đầu bấm số, áp lên tai. Đầu dây bên kia liền có giọng hào hứng nói.
- A, Hạ Nghi yêu dấu của tớ, sao sao quyển tiểu thuyết đó ổn chứ ?
    Cô gái được gọi là Hạ Nghi kia, đáp.
- Ổn! Cậu nghĩ sao mà viết 1 câu chuyện cẩu huyết như vậy ? Sửa nó đi.
    Cô gái đầu dây bên kia nói.
- Gì chứ, cốt truyện tớ thấy ổn mà, tớ chưa vội xuất bản mà đưa cậu xem trước rồi đấy. Không sửa.
    Hạ Nghi hừ lạnh cầm cuốn sách lên nhìn.
- Cậu mà không sửa, tớ sẽ đốt nó đấy.
    Cô gái bên đầu dây bên kia, vội hét.
- Khoan, quân tử động khẩu không động thủ. Tớ sửa, hiện tớ đang có chuyến kí sách ở nước ngoài, 1 tuần sau về tớ sẽ sửa. Quyển sách để nhờ ở chỗ cậu vài hôm vậy ?
    Hạ Nghi gật gù.
- Tớ sẽ chờ, Nhạc Tịch Nhan, cậu mà trốn thì tớ sẽ đốt trụi cuốn sách của cậu.
    Tịch Nhan phía đầu dây bên kia khẽ run rẩy, cười khổ.
- Biết rồi mà. A, có việc bận rồi. Tớ cúp đây.
  Tút....tút....
    Tiếng cúp máy tắt sau lời nói, Hạ Nghi thở dài nhìn màn hình.
- Giả điên thì giỏi lắm, 1 tuần sau không thấy mặt, tớ sẽ đốt sách cậu thành tro.
    Cô - Hạ Nghi, nữ doanh nhân thành đạt của ngành bất động sản, cô là hình mẫu lý tưởng của tất cả các cô gái trẻ đang nhắm đến, là mẫu con dâu lý tưởng của mọi mẹ chồng trên thế giới. Số đào hoa thì thui khỏi nói, có khá nhiều tổng tài luôn ngỏ lời với cô, nhưng đơn giản bị cô từ chối. Vì sao ư ? Đơn giản là không thích rồi, nữ nhân càng giỏi, càng thành đạt thì khó kiếm được người chồng hợp ý mà. Cô là 1 trong những phụ nữ đó, với lại cô chỉ mới 25t thôi, còn trẻ chán. Ba mẹ cô thì mất sớm, nên cô sống cùng ông bà nội, nhưng tới khi cô có thể báo đáp ân tình thì 2 người ấy cũng ra đi vì bệnh tật. Ông bà ngoại thì cũng đã mất khi mẹ cô còn trẻ, ba mẹ cô lại là con một, nên khi ông bà nội mất. Cô lại chỉ còn 1 mình, không có họ hàng thân thuộc, cô quyết lao vào làm việc và làm việc vì không còn lý do gì để lo lắng hay chăm sóc nữa. Nhưng cũng thật may vì cô còn có người bạn thân ở bên cạnh, nữ nhà văn nổi tiếng Nhạc Tịch Nhan. Cả 2 đều là ba mẹ mất sớm, cũng chẳng có họ hàng thân thích, cả 2 cô đùm đọc nhau mà sống, thế nên cả 2 cô lại là những nữ nhân thành đạt nhất mà bao người con gái đang theo đuổi.
    Hạ Nghi đặt cuốn sách lên bàn, rồi đưa mắt nhìn qua phía mặt trăng sáng bên ngoài.
- Trăng hôm nay có vẻ sáng nhỉ.
    Rồi cô vươn người, đi lên giường đánh giấc. Khi bước vào giấc ngủ sâu, cô đâu hề biết rằng cuốn sách đang nằm trên bàn đột nhiên phát sáng, tia sáng bao quanh người cô. Phút chốc thân thể cô biến mất, thế giới hiện tại mọi vật đang vận hành thì bị ngưng đọng lại. Mọi việc là từ quyển sách đang phát sáng kia gây ra.

*Trong Không Gian Tối*

     Hạ Nghi đang nhắm mắt thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
- Hạ Nghi, Hạ Nghi.
    Cô hé mắt, chợt thấy xung quanh mình đều tối đen, cô giật mình nhìn quanh.
- Đây là đâu, sao mình lại ở đây ?
    Có giọng vang lên.
- Đây là tiềm thức của tôi.
    Bỗng cô nhìn thấy linh hồn của 1 cô gái có diện mạo y hệt mình nhưng với mái tóc và màu mắt khác. Hạ Nghi khó hiểu nhìn cô gái trước mắt.
- Cô là ai ?
    Cô gái đó cất giọng.
- Tôi là Dương Nghi, nữ phụ trong cuốn sách tiểu thuyết cô đã đọc.
    Hạ Nghi ngạc nhiên.
- Là cô. Chuyện này là sao ?
    Dương Nghi nói, giọng run rẩy.
- Xin cô, hãy giúp tôi trả thù.
    Hạ Nghi hỏi lại.
- Sao cô lại không quay lại để trả thù. Mà lại nhờ tôi.
    Dương Nghi lắc đầu.
- Tôi ở đó, đã chết rồi. Chết vì cô ta. Tôi không cam tâm, nên cầu xin cô hãy giúp tôi trả thù.
    Hạ Nghi nhăn mày.
- Nhưng còn cơ thể tôi.
    Dương Nghi nói.
- Thế giới hiện thực kia đã bị ngưng đọng, cô hoàn thành xong tâm nguyện của tôi, cô sẽ có thể quay trở về. Vì dù sao, trong đầu tôi cũng có 1 khối u, sớm hay muộn tôi cũng sẽ ra đi.
    Hạ Nghi khó hiểu.
- Nhưng trong truyện không hề nói cô bị bệnh.
    Dương Nghi gật gù.
- Đúng vậy, có nhiều thứ tuy không viết ra, nhưng nó đã được định sẵn là như vậy. Cô sẽ xuyên vào tôi lúc 16t, thời điểm gặp nữ chính là 2 năm nữa. Cốt truyện cũng có thể sẽ bị thay đổi 1 chút, chúc cô may mắn. Tôi thật sự....rất...rất ngưỡng mộ cô.
    Nói rồi, linh hồn Dương Nghi tan biến, nơi tăm tối biến mất hiện ra 1 cánh đồng hoa hướng dương, cô chỉ mỉm cười nhẹ đáp.
- Cô cứ đi đi, tôi sẽ giúp cô hoàn thành nó. Thế nên, đừng lo lắng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro