Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giữa Sân Học Viện*
Một đám học sinh bu xung quanh, ở giữa là Phương Hy và Ảnh Nguyệt, đối diện còn có Bạch Vũ Nhi đã ngã ra đất, còn Y Liên thì đang đỡ lấy cô ta. Đưa giọng mắng.
- Ảnh Nguyệt, cô đừng có quá đáng, Vũ Nhi đã làm gì cô mà cô đẩy cậu ấy hả.
Vũ Nhi đứng dậy nói.
- Nguyệt Nguyệt, tớ biết cậu không thích tớ lại gần Kiệt Ca, cũng không thích tớ làm phiền Ảnh Dạ. Nhưng cậu cũng không vì vậy mà đối xử với tớ như vậy chứ.
Y Liên phủi bụi trên người Vũ Nhi cộc cằn nói.
- Vũ Nhi, đừng có nói nhiều với cô ta. Cô ta ghen tỵ vì không được như cậu đấy.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, Ảnh Nguyệt đứng ở đó chẳng mảy may về những lời bàn tán kia, cô chỉ phì cười nhẹ, hướng mắt nhìn 2 ả kia. Cô nói.
- Nói xong chưa. Giờ thì đến tôi nhé, tôi không biết cô có học giỏi vật lý không, nhưng với khoảng cách này thì muốn tôi đẩy ngã cô được cũng khó lắm, tiểu thư Bạch ạ.
Cô nói xong, tất cả mới để ý đến khoảng cách giữa Ảnh Nguyệt và Vũ Nhi cách nhau khá xa, việc đẩy Vũ Nhi e là không thể. Tất cả bắt đầu bàn tán chĩa mũi ngược về Vũ Nhi, cô ta bắt đầu tái mặt, rồi hướng ánh mắt khó tin nhìn Ảnh Nguyệt. Vũ Nhi nghĩ ngợi.
- Ảnh Nguyệt rốt cuộc sau lần ngã cầu thang đó. Tính cách cô ta bắt đầu thay đổi, trở nên khó đoán hơn rồi.
Vũ Nhi rơi nước mắt khóc.
- Hức...hức, nếu tớ có làm cậu giận. Xin cậu hãy bỏ qua cho tớ.
Tuyết Dao đứng ở xa nói.
- Chà chà, diễn không hề giả trân tý nào luôn.
Dương Nghi thở dài quan sát diễn biến, Diệp Huyên chán nản nhăn mày nói.
- Lần đầu tiên trong đời, tui gặp phải loại con gái giả tạo đến vậy.
Phía Ảnh Nguyệt, Phương Hy không vui nói.
- Bạch Vũ Nhi, nếu có cuộc thi diễn viên, tôi chắc chắn sẽ bình chọn cô là người diễn đạt nhất đấy.
Y Liên tức giận nói.
- Cô nói cái gì đó.
Từ xa, đám nam chính đi lại, Ảnh Dạ khó chịu đi đến.
- Chị sao cứ lần này đến lần khác bắt nạt chị Vũ Nhi như vậy.
Ảnh Nguyệt khoanh tay nói.
- Tất cả mọi người ở đây đều làm chứng, tôi không hề bắt nạt cô ta. Chỉ là cô ta tự biên tự diễn thôi.
Đình Phong phản bác.
- Rõ ràng là cô ranh tỵ với Vũ Nhi, cậu ấy hiền lành như vậy, sao có thể hãm hại cô chứ.
Ảnh Nguyệt đáp trả.
- Tôi cảm thấy thương hại cho mấy người, không những đui mà còn mất nhận thức về nhân cách nữa.
Cố Từ Liêm không vui nói.
- Cô dám phỉ báng bọn tôi sao.
Phương Hy cười khinh.
- Sao lại không dám, bọn tôi sợ đám các người chắc.
Ảnh Kiệt đi đến trước mặt Ảnh Nguyệt, lạnh giọng.
- Cô hk biết rõ mình đang có thái độ hỗn láo với anh trai mình như thế nào sao ?
Ảnh Nguyệt hừ lạnh.
- Hừ, xin lỗi nha, tôi và cái gia tộc Ảnh Gia không còn liên hệ nữa. Chính anh đã nói rồi còn gì.
Ảnh Kiệt giơ tay lên giáng xuống má của cô bé. Ngay lập tức, Ảnh Nguyệt liền bắt lấy, kèm theo nụ cười lạnh.
- Hơn nữa, anh lấy tư cách gì mà đánh tôi, bao nhiêu năm qua tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi. Cũng nên đến lúc, tôi phải trả những nỗi uất hận đó cho gia tộc các người rồi.
Đôi mắt Ảnh Kiệt khẽ lay động.
- Mày dám.
Ảnh Nguyệt nói nhỏ đủ để cô và anh ta nghe.
- Vậy thì cứ thử xem, tôi có dám không.
Rồi cô cùng Phương Hy bỏ đi lên lớp, để lại đám nam chính trong khuôn mặt tức giận sôi máu nhưng không thể làm gì được. Diệp Huyên huýt sáo 1 tiếng nhẹ.
- Chà, tui khá ấn tượng với cô bé Ảnh Nguyệt đó nha.
Tuyết Dao và Dương Nghi không hẹn mà cùng gật đầu.

*Giờ Ra Chơi*
Dương Nghi vẫn như thường tập hợp ở trên sân thượng cùng Tuyết Dao nghỉ ngơi trên sân thượng sau giờ học. Diệp Huyên thì đi gặp đám đàn em tán ngẫu, Tuyết Dao ngồi bày đồ ăn, còn cô thì ngồi bên cạnh đeo tai nghe, bật bài hát yêu thích rồi thả hồn theo bài hát. Bày ra xong, cả 2 cũng tranh thủ ăn uống, chợt cả 2 nghe thấy tiếng tranh cãi ở cầu thang vọng lên cửa sân thượng.
Tuyết Dao đang nhai đồ ăn, cũng nhướn mày.
- Lại gì đây.
Cô đã dùng cơm xong, nhìn qua đưa tay tháo tai nghe ra, nói.
- Đó có lẽ là giọng của Ảnh Nguyệt và Phương Hy.
Rồi cô đứng dậy đi đến phía cửa.
- Tớ xuống xem thử chút.
Tuyết Dao nghe vậy cũng vội ăn ngấu nghiến.
- A, đợi tớ với.
Rồi lo thu dọn rồi dí theo sau cô. Phía dưới lầu nơi lầu ít người qua lại, nhóm Vũ Nhi cùng Y Liên đang chặn đường Ảnh Nguyệt và Phương Hy ở cầu thang. Phương Hy nói.
- Liễu Y Liên, cô chặn đường bọn này là có ý gì ?
Y Liên cười nham hiểm.
- Ý gì à, bọn mày làm tao mất mặt trước toàn học viện, tao sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Tụi bây giữ bọn nó lại.
Đám nam sinh đi đến giữ chặt Phương Hy và Ảnh Nguyệt, Ảnh Nguyệt có võ nhưng không thể đấu lại số đông được. Cô giương mắt lạnh liếc Y Liên, Bạch Vũ Nhi trong lòng hả hê nhưng ngoài mặt thì giữ lấy tay Y Liên mặt lo lắng.
- Y Liên, như vậy không được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro