Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô không phản ứng gì, Phương Tử tỏ vẻ tội nghiệp nói.
- Em thật sự không hôn anh à. Đi làm mệt lắm, anh muốn sạc pin.
Dương Nghi thở dài.
- Biết mệt mà còn làm. Phương Hy đã rất cô đơn.
Nghe đến đó, ánh mắt Phương Tử khẽ đượm buồn.
- Con bé cô đơn lắm sao.
Dương Nghi gật đầu, Phương Tử buông cô ra đi qua bên giường ngồi xuống thở dài. Dương Nghi đi đến nói.
- Nhưng cũng đã ổn rồi. Anh nên quan tâm em ấy nhiều hơn.
Phương Tử đưa tay ôm lấy hông cô, để cô ngồi lên đùi mình. Dương Nghi vội đưa tay giữ lấy vai anh để giữ thăng bằng, Phương Tử ngã đầu lên ngực cô nói.
- Anh không cố tình để em ấy một mình.
Cô không cự tuyệt anh, vẫn để anh muốn làm gì làm. Cô nói.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Được 1 lúc, Phương Tử ngước đầu nói.
- Em hôn anh 1 cái, anh sẽ hết buồn ngay.
Cô nhìn anh nói.
- Anh không thể nghiêm túc được lâu à ?
Phương Tử mặt ỉu xìu nhìn cô.
- Anh chỉ muốn được an ủi thôi mà.
Dương Nghi thở dài, cô cúi người 1 chút, đặt nụ hôn lên trán Phương Tử. Cô nói.
- Được rồi chứ.
Phương Tử lắc đầu.
- Cái đó không tính, phải là môi cơ.
Dương Nghi nói.
- Đừng quậy nữa.
Phương Tử ngước đầu định cãi lại, nhưng liền nhận được cái hôn của cô áp xuống môi anh, cái hôn không nhanh cũng không chậm, cô nói.
- Hết buồn rồi chứ.
Phương Tử ngoan ngoãn gật đầu, anh cũng hôn lên má cô kèm theo lời nói.
- Ừm.

*Bên Dưới Sảnh Tầng Trệt*
Quản gia nhìn thấy Phương Tử tay trong tay cùng Dương Nghi đi xuống. Bộ dạng Phương Tử ân cần, nhẹ nhàng, như cứ sợ làm cô bị ngã, ra được tới cửa ngoài tài xế đã chờ cô ở trước cổng. Cô nói.
- Anh nhớ phải để ý Phương Hy đó.
Phương Tử ngoan ngoãn gật đầu nói.
- Được, sau này em cũng sẽ là phu nhân của Nguỵ Gia rồi. Mọi chuyện điều nghe theo em.
Cô nhìn anh, cứ như cái hôn lúc nãy đã hoàn toàn giúp anh ta lấy lại sức lực vậy. Nhìn anh ta trông đầy sức sống hẳn ra, cô quay đi ra ngoài, thì bị anh kéo lại thành công hôn trộm cô thêm lần nữa, nhưng sau đó cũng bị ăn cú đấm của cô vào mặt. Cô hậm hực rời đi, lên xe đi mất. Phương Tử xoa xoa má, cười hạnh phúc.
- Sao em ấy tức giận có thể đáng yêu đến vậy ?

*Trên Xe Về Biệt Thự Doãn Gia*
Cô ngồi chống tay nhìn ra cảnh bên ngoài, điện thoại trong túi khẽ đổ máy, cô nhìn màn hình hiện lên chữ "Anh Hai" nên áp lên tai nghe.
- Em nghe đây.
Đầu dây bên kia, Dương Viễn nói.
- Em đã tan học về rồi chứ.
Cô đáp.
- Vâng, em đang trên đường về biệt thự của Dao Dao.
Dương Viễn nói.
- Ừm, về nghỉ ngơi đi. Buổi tối anh sang đưa em đi sắm vài thứ.
Cô cười nhẹ.
- Được, em biết rồi.
Rồi cô gác máy, hướng mắt nhìn ra ngoài, nghĩ ngợi.
- Cô có thể yên tâm rồi, Dương Nghi.

*Biệt Thự Doãn Gia*
Chiếc xe lăn vào trong, cô xuống xe rồi đi vào trong, bà Quản gia nói.
- Cô Dương Nghi, tôi có nấu vài món, cô tắm rửa rồi xuống ăn nhé.
Cô gật đầu.
- Vâng.
Rồi cô đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, lát sau đi ra với khăn tắm quấn trên người, cô làm khô tóc rồi thay đồ vào.

Tóc màu cam được bột đuôi nhỏ ở sau, cô đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn. Ăn xong cô nhờ bác quản gia nhớ chừa phần cho Tuyết Dao, rồi bản thân lên phòng đánh 1 giấc cho tới chiều, giải quyết vài công việc ở bang xong là đã tối. Cô đi ra ngoài, đã thấy anh đứng đó chờ mình, thấy cô đi ra Dương Viễn mỉm cười nhìn quanh người cô có biểu hiện gì không.
Sự lo lắng nhưng + với hậu đậu của anh khiến cô phì cười.
- Em vẫn ổn mà. Ta đi thôi.
Dương Viễn gật đầu. Cả 2 lên xe, anh chở cô tới TTTM lớn trong thành phố, gửi xe rồi anh nắm lấy tay cô kéo đi vào bên trong. Vừa vào liền đã thu hút ánh nhìn của nhiều người, nhiều người lầm tưởng anh là bạn trai của cô, cả 2 sánh đôi nhìn rất đẹp mắt. Anh dẫn cô vào shop hàng hiệu, quay sang cô nói.
- Em thích gì, anh mua cho em.
Cô nhìn quanh cửa hàng, cũng gật đầu đi lựa vài cái áo, cái quần đang định đi mua. Rồi lại sang cửa hàng giày bata, giày cao gót, cô cũng chọn được vài mẫu ưng ý, rồi thanh toán nhanh chóng. Anh lại đưa cô đến nhà hàng sang trọng, cô ngồi xuống thức ăn đã được bày biện trên bàn, toàn là món Dương Nghi thích, Dương Viễn mỉm cười cưng chiều nói.
- Anh đã gọi những món em thích đấy.
Dương Nghi nhìn số lượng trước mắt, cô nói.
- Như này, có nhiều quá không.
Dương Viễn nói.
- Không sao, còn có anh nữa mà.
Cô gật đầu.
- Được, vậy em không khách sáo đâu.
Rồi cô gấp 1 gấp thịt bỏ vào miệng, không biết phải trùng hợp hay không mà đồ ăn Dương Nghi thích cũng là đồ ăn mà trước khi xuyên cô cũng rất thích. Cô mỉm cười hạnh phúc, điều đó làm tâm trạng Dương Viễn tốt hơn được 1 chút, vì anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với Dương Nghi. Anh rất muốn bù đắp cho cô, mặc dù biết thời gian sẽ không đủ, nhưng được nhìn thấy cô cười làm lòng anh thấy nhẹ bớt áp lực hơn. Phải chi, thời gian quay lại đôi chút, để anh có thể kịp thời đưa cô chữa trị. Thì bây giờ đã đâu đến nỗi này, vì suy nghĩ điều đó nên hiện tâm trạng của Dương Viễn rất tệ. Và anh đã biểu lộ điều đó ra ngoài mặt, Dương Nghi ở đối diện nhìn thấy, cô nói.
- Chuyện đã qua rồi, anh đừng để nỗi buồn lẩn quẩn mãi ở trong đầu nữa. Em hiện tại rất hạnh phúc, anh có thể yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro