Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp Tục*
Hàn Thiên nói.
- Đừng cãi nhau nữa, các em không lo nghĩ cách là tìm người mau đi.
Ảnh Kiệt hừ lạnh nói.
- Dương Nghi, cô đợi đó đi, Tiểu Nhi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ kiếm chuyện trên người cô đấy.
Dương Nghi khoanh tay nói.
- Tôi cũng ráng chống mắt xem cậu làm gì tôi.
Tuyết Dao kéo Dương Nghi lại, nói.
- Cậu bình tĩnh đi, Nghi Nghi.

*Cùng Lúc Đó, Phía Phương Hy - Ảnh Nguyệt*
Cả 2 tỉnh lại trong 1 cái xưởng hoang nằm cách khách sạn khá xa. Ở đây rất hoang vắng, ít người qua lại, Ảnh Nguyệt cùng Phương Hy dựa vào nhau mà ngồi dậy, Phương Hy nói.
- Đây là ở đâu thế, mình nhớ 2 đứa mình đụng mặt Vũ Nhi và Y Liên mà.
Ảnh Nguyệt thì biết rõ vì là người chuyển sinh mà, cô nói.
- Tớ không rõ nữa.
Lúc này, có tên đàn em đi vào cười nói.
- Ồ, dậy rồi này. Hai em đừng sợ hãi, đại ca bọn này có hứng thú nên muốn đưa 2 em đi chơi cùng đại ca chút thôi. Nếu 2 em ngoan ngoãn, bọn này sẽ ra tay nhẹ nhàng 1 chút.
Phương Hy không dám nói gì, Ảnh Nguyệt liền chắn trước cô bạn mình, sau đám kia lôi thêm 2 người vào đó là Vũ Nhi và Y Liên. Ảnh Nguyệt cùng Phương Hy ngạc nhiên, Ảnh Nguyệt nói.
- Sao 2 cô lại.
Vũ Nhi nói.
- Hai cô.
Đám đàn em nói.
- Ồ, thì ra là bạn bè với nhau à. Trùng hợp ghê nhỉ.
Tên cầm đầu đi ra, ngồi xổm cười đểu nói.
- Cả 4 ai cũng ngon quá nhỉ. Anh nên bắt đầu với bé nào trước đây.
Vũ Nhi sợ hãi.
- Các người muốn làm gì.
Đám đàn em cười nói.
- Thì là cùng cô em chơi đùa với nhau rồi.
Vũ Nhi run rẩy.
- Các người đừng lại gần đây, Kiệt ca nhất định sẽ không tha cho các người.
Tên cầm đầu nói.
- Ý cô em là cái thằng thiếu gia Ảnh Gia đó hả. Nhưng mà nếu anh đây chơi cô em rồi, cô em nghĩ nó còn để cô em vào mắt không nhỉ ?
Vũ Nhi nghe xong liền tái mặt, hốt hoảng. Từ ngoài, đột nhiên vang lên tiếng guốc va chạm cùng sàn nhà, 1 phụ nữ vận đồ đen cùng đám vệ sĩ cao to vạm vỡ ở sau đi đến. Cô cười nói.
- Đã đưa đúng người đến chưa.
Tên côn đồ nói.
- Không biết đứa nào, cô coi thử đi.
Cô ta đi ra nhìn ngó, Phương Hy giật mình nói.
- Chị...chị Giai Kỳ.
Người phụ nữ tên Trương Giai Kỳ cong môi nói.
- Ồ, là em gái Phương Tử à. Xin chào.
Phương Hy nói.
- Sao...sao chị lại.
Giai Kỳ khoanh tay, rồi hướng mắt đến Ảnh Nguyệt, liền khó chịu đi đến đưa tay nâng cằm cô nhìn ngắm.
- Ra đây là bạn gái của Hàn Thiên à. Đẹp thật đấy. Thảo nào mà anh ấy say mê như vậy, nếu mà mặt có vết sẹo không biết anh ấy có còn hứng thú không nhỉ ?
Phương Hy nói.
- Không được, chị không được động đến Tiểu Nguyệt. Anh ấy sẽ không tha cho chị đâu.
Giai Kỳ cười nhẹ.
- Tiểu Hy à, tiếc là anh ấy còn chưa biết chuyện này là do chị đâu. Em là em gái Phương Tử, chị sẽ không gây tổn thương cho em. Nhưng mà em phải ngoan đấy, không thì không ổn đâu.
Tên côn đồ nói.
- Giờ cô muốn xử lý sao.
Giai Kỳ nói.
- Cô bé này tôi dẫn đi. 2 con bé bên kia tôi không hứng thú tuỳ mấy người, nhưng riêng con bé này chăm sóc nó thật tốt nhé.
Vừa nói vừa giữ mặt của Ảnh Nguyệt để cho tên cầm đầu nhìn rõ, tên cầm đầu cười nói.
- Ồ, vậy thì yên tâm. Sẽ xử lý rất ổn thoả cho cô.
Ảnh Nguyệt tức giận nói.
- Tôi chẳng gây thù gì với chị cả, sao chị lại làm vậy ?
Giai Kỳ nghiêng đầu cười khúc khích.
- Cô bé không làm gì cả, nhưng mà ai biểu cô bé đụng đến người đàn ông của chị chứ. Thật là xui cho cô bé rồi.
Ảnh Nguyệt nói.
- Tôi cùng anh ta, không có quan hệ gì cả.
Giai Kỳ đứng dậy nói.
- Nhưng mà mày đã cùng anh ấy nói chuyện rất vui vẻ mà nhỉ. Dám thân thiết với anh ấy, mày có tư cách sao.
Giai Kỳ cho đàn em đến kéo Phương Hy ra khỏi Ảnh Nguyệt, Phương Hy hét lớn.
- Khôngg, Tiểu Nguyệt, không được. Tiểu Nguyệtttttt

*Cùng Lúc, Phía Dương Nghi*
Tuyết Dao nói.
- Đã tìm gần hết mà chẳng thấy 2 em ấy đâu, rốt cuộc là 2 em ấy ở đâu cơ chứ.
Phương Tử nắm chặt nắm đấm, nói.
- Ngay cả đt cũng không thể lần ra được vị trí. Chết tiệt.
Dương Nghi đứng nhìn ra phía biển xa xăm, suy nghĩ.
- Nếu là côn đồ của vùng này bắt cóc cũng không thể thông minh mà ngắt được đt của 2 ấy. Không lẽ có người thứ 3 chen vào, rốt cuộc là ai lại có thù với Ảnh Nguyệt nữa ngoài nam nữ chính đây.
Cô nhăn mày suy tư 1 hồi, trong đầu mới hiện ra 1 cái tên, cùng lúc đt cô reo lên. Giọng bên đầu dây kia là của Thừa Phong - trợ thủ ở thế giới ngầm của cô.
- Chị Dương Nghi, em đã tra được vị trí đt của cô bé Ảnh Nguyệt đó rồi.
Dương Nghi nói.
- Gửi định vị qua cho chị.
Định vị đã nhanh chóng qua được đt cô, cô liền quay lại nói.
- Đã tìm thấy vị trí của 2 em ấy rồi, mau đi thôi.
Phương Tử cùng mọi người nhanh chóng di chuyển ra xe phóng đi nhanh, còn có cả đám Ảnh Kiệt đuổi theo sau. Trên xe Phương Tử đi theo chỉ dẫn của cô đi vào 1 con đường đèo dọc theo bờ biển dần dần di chuyển vào sâu bên trong không người qua lại, sóng đt ở đây cũng không thể bắt tới. Phương Tử nói.
- Đám côn đồ thật thông minh, lại có thể tìm được 1 nơi như vậy. Chắc chắn là có chuẩn bị từ trước.
Dương Nghi nói.
- Cho dù là dân ở đây, cũng không thể nghĩ đến việc này.
Tuyết Dao thắc mắc.
- Nhưng bọn người Ảnh Kiệt thì chắc chắn không thể mạo hiểm Vũ Nhi chỉ để bắt Tiểu Hy và Tiểu Nguyệt được. Vậy thì còn ai nữa đây.
Dương Nghi nói.
- Vẫn còn 1 người.
Phương Tử nhận ra, liền nhìn lên kính hậu nói.
- Trương Giai Kỳ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro