Chap 1 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến bay đi đến singapore lúc 10h chuẩn bị cất cánh . xin quí khách mau chóng hoàn tất thủ tục và lên máy bay "- Tiếng loa phát thanh đang thông báo.

- haizz.... mới có 9h30 chứ mấy, sớm chán.

Triệu băng Như than thở, đưa vé máy bay cho cô tiếp viên rồi đi vào bên trong.

***

Triệu Băng Như : là sinh viên mới tốt nghiệp ngành Sư Phạm Hoá. Tuy vậy, cô không có giỏi hóa mà cô chỉ giỏi gây sự, cãi nhau nhưng lại nhát gan, sợ đánh nhau và đặc biệt là cô sợ những cảnh máu me. Bố mẹ cô thì bị tai nạn qua đời năm ngoái, sau đó thì cô phát hiện mình có khối u ác tính  nên hôm nay cô định đi qua singapore để chữa bệnh....****

Sau khi yên vị trên chỗ ngồi của mình , cô đeo headphone vào nghe nhạc và dần chìm vào giấc ngủ sâu, không thèm quan tâm đến việc gì nữa.

.... Á ..aaaaaa

.....Bỗng cô giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng mọi người la hét thất thanh, cô mở mắt ra thì thấy 1 khung cảnh hỗn độn, mọi người la hét và chạy tán loạn, các tiếp viên thì liên tục trấn tĩnh các hành khách ổn định chỗ ngồi nhưng không ai nghe cả.

Thì ra máy bay gặp sự cố, cũng có vẻ là nghiêm trọng, cô cảm thấy hơi hoảng sợ nhưng khi nhận ra mục đích của mình khi đi chyến bay này, cô lại cảm thấy vô cùng nực cười, thì ra số cô không được sống dai nhưng cô lại đang cố gắng níu kéo cuộc sống này từng ngày từng giờ ngắn ngủi, mặc dù  cô cũng sẽ phải chết vì bệnh. Rồi cô nghe tiếng nổ lớn, cô ngất đi với nụ cười nhếch mép, cô khinh bỉ cho cái số phận của mình.

Cô giật mình một lần nữa, từ từ mở mắt ra.

" Thiên đường là đây ư? "

Cô nghĩ thầm rồi nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng rất là mang vẻ đẹp cổ đại, cửa gỗ rèm hoa, lại còn có một bàn trà ở giữa phòng , kiến trúc thì hơi tệ, hơn nữa cô đang nằm trên một chiếc đệm hoa bông đỏ, gối cô đang gối thì cứng ngắc, lại còn có mùi trầm hương gì nữa, rất là khó ngửi, gây cảm giác khó thở, khó chịu.

Cô nhìn xuống dưới thân thể, phát hiện ra mình mặc đồ cổ đại, vải lụa mỏng tang, là một dạng áo nhiều lớp màu hồng phấn, nhìn qua thì rất mới và đẹp mắt. Cô muốn ngồi dậy nhưng lại thấy rất khó khăn khi muốn nhích người, người cô nặng chịch, như dính vào với chiếc giường này rồi vậy, chính xác hơn là như người liệt vậy, hơi hoang mang một chút, cô còn nhớ rõ là mình bị bệnh u não chứ không phải bị liệt toàn thân cơ mà.

- khoan đã, u não, máy bay, tai nạn, chẳng phải là cô đã chết rồi sao? Nếu không thì cô đang phải ở bệnh viện chứ? hay đây là một giấc mơ, hoặc là bây giờ cô đang mơ, nhưng mà, nếu cô đang mơ sao lại cảm thấy chân thực như vậy? Chợt nghĩ đến một nguyên do hợp lí cho tất cả chuyện này, nhưng lại là lí do mang tính chất viễn tưởng mà cô hay đọc trong tiểu thuyết cổ đại.

CÔ XUYÊN KHÔNG RỒI SAO ????

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh mình, đúng là khung cảnh của thời xưa, đồ đạc của thời xưa, cái thời mà còn có vua chúa, cái thời mà phụ nữ như cô bị lấn ép, cái thời đại mà cô có chế cũng không muốn sống đó sao, thời đại con người không có tự do!

Cạch!

Cửa phòng mở ra , một cô bé khoảng 17 tuổi xụ mặt mệt mỏi đi vào, cô bé rất xinh,trên tay cô bé cầm một chén ngọc màu lam, cô bé nhìn về phía cô, rất nhanh chóng mà tới ngay bên cạnh giường.

CHOANG!

Chiếc chén rơi xuống đất vỡ làm ba mảnh, thứ chất lỏng trong chén văng ra tứ tung, nhưng cô bé không hề quan tâm, chỉ khẽ run run trợn mắt lên nhìn lấy cô, sau đó cất giọng :

- tiểu thư ????

Giọng cô bé nức nở nghẹn ngào, tay run run đưa ra chạm lấy tay cô.

- tiểu....t..h..ư?

Cô khó khăn mở miệng nói lại lời cô bé, không hiểu sao lồng ngực lại chẳng thấy có hơi sức, làm cô thở đã khó, nói còn khó hơn.

- phu nhân ơi !!!!!! Tiểu thư , tiểu thư đã tỉnh lại rồi!

Giọng cô bé vỡ òa ra, làm cô giật bắn cả mình, cơ thể liền phản kháng một cách mạnh mẽ, sức lực tràn về khiến cô cảm thấy hơi choáng váng.

Cô bé nhìn cô rồi bật khóc nức nở, tay siết chặt tay cô lại đến nỗi cô cảm thấy hơi tê tê, điều này cho cô thêm khẳng định.

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ ! TRIỆU BĂNG NHƯ!

Tuy nhận ra điều này nhưng tâm trí của cô lúc này vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ , đầu óc cô rối rắm, mọi chuyện rốt cục là sao? Cô vẫn là triệu băng như hay sao?Đâu là mơ và đâu là thực đây? Thật không phân biệt nổi.

Còn đang mải suy nghĩ thì cô trông thấy một người phụ nữ trung niên có vẻ mặt hiền hòa chạy như bay từ ngoài cửa phòng vào, lao thẳng đến nơi cô đang nằm, cô bé ban nãy ngoan ngoãn liền buông tay cô ra, đứng tránh sang một bên.

- Tuyết Nhi à, là con phải không, con yêu đã tỉnh lại rồi sao ???? Con à? con có nhận ra ta không, có còn nhớ cha con không, ông ấy từ ngày con mất ông ấy cũng như chết đi vậy, ngoài nghĩ đến con thì ông ấy chẳng còn tâm trí cho việc gì nữa, trên chiến trường cũng như người mất hồn vậy.

Bà ấy nói trong làn nước mắt, tay thì run bần bật cầm tay cô, sau đó nằm xuống ôm cô vào lòng mà khóc thút thít, cô cảm nhận được vai áo mình dần ướt đẫm.

Cô nghe bà ấy nói thì như sét đánh ngang tai vậy , gì chứ? Tuyết Nhi ???? Gì mà cha con trên chiến trường? Cô rốt cuộc là con của ai? Cơ mà sao đây đông người quá vậy, hay là cô là một diễn viên và cô đang đóng phim nhỉ? Lúc nãy chắc có phân cảnh ngủ mơ nên cô mới có vẻ hoang mang như vậy.Cô cảm thấy hài lòng nhất với logic này vì nơi đây có vẻ giống giống trường phim cổ đại Trung Quốc mà cô hay coi, nhưng sao cô thấy có gì đó kì kì vô lý làm sao, giống như cái logic này không phải ấy.

- khoan đã nào!

Cô đẩy người phụ nữ ra khỏi người mình, vịn một tay vào người bà ấy, ngồi dậy rồi sau đó đứng dậy, đảo mắt một vòng những người xung quanh rồi nói lớn. Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ, tay bà siết chặt lại, ngước mặt lên nhìn cô đầy lo lắng.

- hỏi thật nha , trả lời cũng thật nha?

Cô nhìn cả thảy mọi người một vòng , thấy họ ngạc nhiên nhưng ai cũng nhanh chóng gật đầu, đám nô tài mới chạy đến sau hoang mang ngơ nhác nhìn nhau, lại chẳng biết vừa xảy ra chuyện gì.

- Tôi có xinh đẹp không vậy?

Cô đưa mắt nhìn về phía cô hầu gái nhỏ ban nãy

- dạ???? Cô bé ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhưng nhanh chóng phản ứng.

- dạ , tiểu thư luôn luôn xinh đẹp ạ!

- tốt , mang gương ra đây cho ta soi cái nào.

Cô cười cười nhận lấy cái gương đồng từ tay một người hầu, đưa lên mặt và nhìn thẳng vào trong đó, tuy có hơi mờ mờ ảo ảo nhưng cũng không phải là không nhìn được.

WTF? Cái Đ*** gì đnag diễn ra thế này?

Mũi thon cao,đầu mũi nhọn nhọn, miệng nhỏ nhỏ đỏ đỏ, mặt v-live hẳn hoi, cặp mắt long lanh tinh ngịch, da mặt lại càng hoàn hảo, trắng sữa, không một nốt mụn và lại càng không có khuyết điểm. Cái gương đồng khiến cô tạm thời á khẩu trong vài giây.

" vậy ra là ta xuyên không vào một diễn viên xinh đẹp nổi tiếng mà nàng chưa biết tên"

Nàng cảm thấy suy nghĩ của mình ngày càng hoàn hảo về phần logic, nhưng vẫn thấy có gì đó kì kì.

- haha, thật may, may mắn quá! Hahaha.

Cô cười lớn tiếng khiến mọi người xung quanh cảm thấy hoảng sợ.

- tuyết nhi à? con sao vậy? ta gọi thái y vào nha!

Người phụ nữ trung niên nhìn cô đầy hoảng sợ , bà vội vàng đứng lên định đi ra ngoài, nhưng bị cô chặn lại.

- haha, mọi người diễn sâu quá đi, thoải mái nào, đâu rồi, đạo diễn ở đau rồi, cho tôi hỏi về kịch bản lại nào, ban nãy ở phân đoạn kia tôi ngủ say quá nên quên hết rồi.

Cô hất tay ra hiệu nghỉ ngơi với mọi người, đi xung quanh tìm kiếm camera, trong lòng vẫn thấy có gì đấy sai sai.

- phim trường gì mà camera lại giấu kĩ như vậy,sợ lỗi kĩ thuật à ???

Cô lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, đi lòng vòng cả căn phòng, chạy ra cả bên ngoài, đám người hầu cũng hớt hải chạy theo, chạy loạn cả phủ lên rồi mà vẫn không thấy là sao?

- Tuyết Nhi?

- Băng Như!

- Băng Như?

- Sao mà bác diễn sâu thế nhỉ , cháu ở ngoài lấy danh hiệu là băng như, sau này khi không diễn bác cứ gọi băng như là được rồi.

- còn mấy diễn viên quần chúng nữa, bây giờ là giờ giải lao rồi nên mấy anh chị tranh thủ nghỉ ngơi đi, có diễn thêm cũng không được thêm tiền đâu, mà mấy anh chị có thấy chú đạo diễn đau không, tìm chú ấy hộ em với, chứ nãy giờ em tìm thấy mệt quá.

Cô cáu với người phụ nữ xong liền quay ra nói với dám người xung quanh, không để ý ánh mắt của họ đang nhìn mình đầy nghi ngờ, có phần sợ hãi rụt rè.

- Đủ rồi, gọi thái y vào đây,tiểu thư nhà ta bị mê sảng rồi , gọi thái y vào nhanh lên!

Người phụ nữ bỗng hét lên khiến nàng cảm thấy lạ lùng, diễn viên bây giờ lại yêu nghề đến thế sao, diễn liên tục à?

Khoan đã, giờ nghĩ lại thì nơi đây rõ ràng không có máy quay, càng không thể là phim trường bởi vì chẳng có biên kịch hay đồ nghề gì cả, chẳng lẽ đây lại là thời cổ đại thật sao? mấy người ở đây nhìn mặt ai cũng thấy giống giống vượn không à, lại còn chẳng có vẻ hiện đại thông minh xinh đẹp nữa, tất nhiên là trừ cô ra rồi.

- hôm nay là thứ mấy ????

Cô nhìn một tiểu nha đầu trong đám nô tì hỏi. Cô gái nhỏ giật mình rồi rụt rè trả lời.

- thưa tiểu thư, hôm nay là ngày XXX năm YYYY ạ , tròn 1 năm người bất tỉnh.

Cô đực mặt ra như đười ươi, không nói thêm
được gì cả, vậy là cô xuyên không thật ư? lại xuyên về thời cổ đại, còn là tiểu thư khuê các ,đây có phải là may mắn hay không? hay lại là một số phận bi ai gì nữa.

....

....

Đây là thời gian cho nhân vật thông não ~~~

...

- haha, sao ta may mắn vậy nè, thời cổ đại làm tiểu thư thật sung sướng, lại còn có người hầu kẻ hạ , hơn nữa nhan sắc lại vượt bậc thế này thì còn lo lắng gì nữa, với điều kiện như này thì chỉ cần đi kiếm soái ca thời cổ đại là .... viên mãn rồi haha.

Đây là đang khai thác lợi ích của việc xuyên không, khai thác triệt để.

Cô đứng giữa đám cười tà ác khiến cả gian phòng mọi người đều mang vẻ hoảng sợ, không khí tà ác cũng bao trùm gian phòng.

Bỗng dưng cô cảm thấy quyết định của mình luôn đúng đắn, thật ra là phải cảm ơn cái máy bay đó rất nhiều, nhờ nó mà cô coi như là đổi cả tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro