chap 3 : Thế nào gọi là duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau.... chim còn đang hót trên cành...mặt trời đã mọc lên cao ngút.....

...... Tiếng hét không thất thanh nhưng đủ làm lay động lòng người.

Thật là l, ta đã bảo sáng nay phải gọi ta dậy sớm cơ mà. Nàng bật dậy, phát hiện đã gần trưa rồi cho nên hét lớn tiếng với giọng vô cùng giận dữ

- toi gần hết ngày đi chơi của ta rồi!

Nàng hậm hực bước xuống giường, đi ra chỗ tiểu anh cầm lấy khăn mặt lau lau, nói với tiểu anh bằng cái giọng nửa ngái ngủ nửa bực mình.

- chúng nô tì đã gọi tiểu thư rồi, nhưng tiểu thư kêu mệt nên không dám gọi nữa.

Tiểu Anh giải thích, hôm nay thấy tiểu thư có hơi phần xa lạ.

- a, ra vậy à. Thôi không sao , chúng ta mau đi. Cơ mà nếu lần sau ta không dậy, trực tiếp vả ta vào cái cũng được.

Nàng cười tươi, dù sao cuộc đời luôn cần những tiếng cười mà, vốn dĩ là không nên tức giận, hao
tổn phượng nhan.

- mà các ngươi đi theo nhớ mang nhiều tiền vào cho ta đấy, nhớ đấy, đây là nguyên tắc, vì không có tiền khó sống lắm.

Nàng dặn dò tiểu anh, sau đó bước ra ngoài trước, Tiểu Anh vội vàng chạy đi dặn dò những người còn lại.

Tại một phiên chợ của thời xưa, không phải ở kinh thành, là ở một huyện lớn sát với Kinh Thành.

- Đông quá!

Nàng phấn khích hét lớn , mắt thao láo nhìn xung quanh , thích thú vô cùng, bởi không gian rất nhộn nhịp, lại đầy đủ màu sắc đẹp đẽ, ở hiện đại ngay cả siêu thị nàng cũng chẳng còn được đi mấy nữa.

Nàng chạy đi lung tung, mua hết thứ này thứ kia , thấy tội ai là nàng kêu nô tì cho bạc, rồi lại ăn đủ thứ từ kẹo hồ lô cho đến bánh bao rồi này nọ tùm lum, chỉ tội cho đám nô tì đi theo vừa mang vác nặng lại vừa chạy theo nàng tới phát mệt.

Bỗng nàng quay ra hỏi '' tiểu anh ,chúng ta còn bao nhiêu bạc?'

'' dạ còn khoảng 300 lượng thôi ạ ''- tiểu anh đáp

'' thế ta tiêu bao nhiêu rồi nhỉ ??"

'' khoảng hơn 1000 lượng r ạ ''

''ờ thế chỗ này đủ cho ta và các ngươi vào quán ăn không???

'' dạ cũng đủ ạ"

'' vậy thì vào ăn thôi , ta đói rồi"

Nói rồi nàng liền dẫn các nô tài vào một quán ăn gần đấy , khi yên vị ngồi vào bàn nàng liền gọi tiểu nhị mang đủ thứ món ra , bày kín một bàn ăn.Đầy ắp toàn những món ngon nhất.

- các ngươi ăn đi , ta mời , hôm nay đi theo ta mệt rồi , thật cảm ơn các ngươi nhiều lắm , thật vất vả cho các ngươi quá.

Nàng đương nhiên nói những lời thật lòng mình , nhưng lại thấy sự ái ngại thể hiện rõ trên khuôn mặt họ, dường như ý nghĩ về thân phận đã ăn sâu vào tâm trí họ cho nên họ mới không dám ngồi, cũng không dám cãi lại nàng. Nàng thấy như vậy liền nhíu mày ra lệnh :

- không ăn là coi thường ta đấy nhá , ta không biết đâu. Thực sự ta muốn cảm ơn các ngươi thật mà !!!

Nàng bĩu môi nhìn mấy người nô tì , ra vẻ giận dỗi làm họ vội vã ngồi xuống bàn , sợ sệt nhìn nàng mà nói :

- nhưng ...

- Không nhưng nhị gì cả, các ngươi cũng là người mà, cũng đừng coi mình qua thấp hèn, dù sao thì các ngươi cũng nên được đối xử tốt, không phải sao?Mau ăn đi rồi cùng ta về nhà, mai chúng ta tiếp tục , nói rồi đó nha.

Nàng không để bọn họ từ chối mình, dùng đũa gắp đò ăn gắp lia lịa vào bát của họ, còn gắp thịt cho vào chén từng người nữa. Đám nô tì ngạc nhiên tột độ nhưng lại không dám nói ra, ngay cả tiểu anh còn thấy lạ, ngày càng lạ.

Nàng đâu hề biết rằng những hành động của nàng đã bị người ta chú ý, chỉ sau khi thấy nàng rời khỏi . Người kia mới lên tiếng.

- Cô nương kia thật kì lạ , lần đầu tiên ta thấy có người đối xử với nô tì mà như người bạn, đã thế còn nhịn không ăn mà chỉ nhìn nô tì ăn nữa, thật hết nói mà, đến ngươi mà ta còn chưa từng đối xử như vậy.

Hoàng Diệp Bách vuốt cằm nói , sao đó nhìn Phong Đa bên cạnh với ánh mắt " Có muốn ta như vậy không ???"

- vâng, rất kì lạ.

Phong Đa trả lời ,vờ như lơ đi ánh mắt kia của diệp bách

'' hay ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng ta cho vui

Hoàng Diệp Bách nói , lại liếc phong đa một cái

'' nhưng.....

Phong Đa từ chối ngay , không ngờ hoàng thượng lại là người đi bắt chước người khác.

'' là lệnh

Diệp bách nhấn mạnh lời nói của mình

vâng

Phong đa ngoan ngoãn ngồi xuống , cầm đôi đũa lên , gắp đại một miếng cho vào miệng

- ngươi dám ăn trước ta ????

Diệp bách giận dữ nhìn phong đa , làm phong đa giật mình

- chẳng phải người muốn nhìn thần ăn sao?

- không , ta thấy ngươi đứng tội nghiệp nên mới kêu ngươi ngồi thôi

Phong đa ngẩn người, có một chút suy nghĩ bất mãn với người trước mặt.

****

Ngày thứ 2 : như ngày thứ nhất không có gì thay đổi , chỉ là hôm nay mua qà cho người thân , còn hôm qua mua cho bản thân.

Ngày thứ 3 : Hôm nay tâm trạng nàng rất ư là tốt nên nàng dậy rất sớm , còn kêu gọi các gia nhân ra tập thể dục nữa . Sau khi chỉ đạo gia nhân ttd xong thì nàng vào trong cùng cha mẹ ăn sáng.

'' hôm qua đi chơi vui không con '' - mẹ nàng hỏi , tay gắp cho nàng một miếng thịt.

'' vâng , ngày nào cũng vui , đi đâu cũng tốt ạ ''

Nàng vừa ăn vừa nói nên giọng có vẻ hơi khó nghe

'' con gái ngoan , không nên vừa ăn vừa nói, kẻo người ngoài thấy thì cười cha và mẹ mất.

Mẹ nàng dịu dàng dặn dò con gái nhỏ bé, sắp phải rời xa bà, nghĩ buồn rớt nước mắt.

'' vâng , con sẽ ghi nhớ

Lần này là vừa nhai vừa trả lời, khiến người khác lác đầu ngao ngán.

'' từ từ thôi con , kẻo nghẹn

mẹ nàng ân cần nói , bà cảm thấy hơi lo lắng cho đứa trẻ này

'' con còn đi nữa mà, bye mẹ nha"

nàng ăn xong , chào mẹ rồi phóng đi luôn , để lại mạnh phu nhân chăng hiểu " bye " là gì.

............................

Đi nào , hôm nay ta là sẽ mua quà cho các ngươi , đi nhanh chân lên nào

'' nhưng mà.....'

- không nhưng nhị gì hết , ta mua là phải nhận , mà các ngươi còn phải lựa cho những người ở nhà nữa kìa

Nàng cười toe nhìn đám nô tì đang nhìn nàng bằng ánh mắt lạ lùng kia

"thật là tươi như nắg ban mai , mặc dù trang điểm rất nhẹ "

hắn nghĩ thầm , hắn thú thực là hôm nay cố tình xuất cung đi dạo là để gặp lại , nhưng hắn không nghĩ là Sẽ gặp lại được nàng, cho nên, đây có được gọi là duyên phận?

- và cũng thật là trùng hợp

Hắn vừa đi theo, cuncg vừa ngẫm nghĩ, thật ra cảm thấy đi theo xem nàng làm gì cũng có chút thú vị, gọi là quan sát cuộc sống của nhân dân.

Hầu hết nữ thì nàng mua trâm cài tóc hoặc túi thơm, còn nam thì nàng mua giày hoặc áo. Đang lựa trâm cho tiểu anh thì nàng thấy một tên trộm đang móc túi . Nàng liền la lớn lên

- Bớ ngta ăn cướp , ăn cướp kìa , mau túm lại bắt hắn

Nàng chỉ vào tên cướp đang chuẩn bị lủi ra khỏi dòng người khiến hắn giật mình , vội vàng bỏ chạy mà làm rơi ra cả túi bạc vừa trộm được.

Mọi người thất kinh nhìn tên cưới rồi nhanh chóng đuổi theo, nàng đứng cười ha hả, tên cướp chạy đi nhưng vẫn không quên quay lại nhìn nàng tóe lửa, nàng le lưỡi trêu hắn làm hắn tức ói máu.

'' haha , ai bảo đi ăn cướp trước mặt ta

Nàng bỉu môi nghĩ thầm, sau đó nhanh chóng làm vẻ mặt đắc ý nhìn xung quanh, còn giơ ngón cái trước mặt các nô tì. Cách đó mấy thước , hắn quan sát hành động của nàng rồi bật cười hiếm hoi của mình.

Sau đó nàng về nhà ăn cơm rất ngon , ngủ rất sâu mà không hề hay biết ngày mai sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro