chap 6 : Phát hiện hắn bị điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" dừng lại "


thanh âm của hắn phát lên khiến cả mọi người giật mình run sợ mà tạm dừng hết công việc đang làm , hắn bước ra chỗ nàng , kéo nàng ôm lại vào lòng rồi bước đi hiên ngang ( kiểu anh hùng cứu mĩ nhân ấy ) trong sự ngạc nhiên của mọi người vì trước giờ hắn luôn không thích đụng vào nữ nhân

" hoàng thượng người sao lại có thể như vậy , nữ nhân này to gan dám xúc phạm ngài trước mặt mọi người , rõ ràng là phạm thượng , không thể dung thứ "


vương phi lên tiếng , mụ ta vừa bực vừa tức vừa ghen lồng lộn khi nhìn thấy thảm cảnh này


" đó là chuyện của ta , là ta bị xúc phạm , tự ta sẽ giải quyết và xử lí , không cần nàng  phải xen vào "

hắn lạnh lùng bế xốc nàng lên , hướng thẳng thư phòng mà đi , hắn cảm thấy nữ nhân trong lòng hắn đang cười khúc khích , quả thật là ton gan , đến nước này vẫn còn có thể cười được


" này , cảm ơn ngươi nha , nãy nhờ ngươi cứu ta , không là ta toi rồi , thôi thì bây giờ cho ta xin lỗi chuyện ta xúc phạm danh dự của ngươi , vậy nên ý ta là ta với ngươi  huề nha , ngươi lừa ta - ta cũng chửi ngươi , vậy công bằng quá rồi "


nàng trong lúc này liễn nhân cơ hôi mà thương lượng , lấy lòng bằng cách đưa tay lên ôm cổ hắn , rồi đưa mắt long lanh lên nhìn hắn , hắn nhìn nàng , tim đập liên hồi


" okkkkk " Nàng hỏi lại


" ừ  " hắn say mê nhìn nàng mà đáp mặc dù chẳng biết nàng nói gì cũng như hắn biết rõ là nàng dùng chiêu trò dụ hắn nhưng hắn không thể cưỡng lại


" tới r nơi rồi hả " nàng nhảy ra khỏi lòng hắn , chỉ tay vào cái bảng ghi " thư phòng "


Hắn ôm eo nàng , cùng nàng đi vào , nàng nhìn quanh rồi nói


- aigu toàn sách không là sách , nhức đầu ghê gớm


nàng lấy tay ôm đầu tỏ vẻ đau đón làm hắn bật cười thành tiếng


" là tấu của các quan thần , không phải sách , với lại đây là nơi ta thích nhất  , sau này sẽ cho người mà ta yêu nhất ờ trong đây"


hắn nói xong thì để ý phản ứng của nàng


- oh , là chỗ cho vương phi phải không hahaahahah


nàng bật cười làm hắn giật mình , khó hiểu nhìn nàng


- uh thì thật sự là nơi này không phải nơi ta muốn tham quan đâu


nàng nhìn hắn , ánh mắt chân thật


.....


sau đó , hắn dẫn nàng đi chơi khắp hoàng cung , đi đến đâu mọi người ngạc nhiên đến đấy , mấy bà thiếp của hắn thì tức ói máu , nhất là mấy mụ còn zin ...... Đến chiều chiều , hắn dẫn nàng vào cung của Hoàng Thái Hậu , có cả Thái Hậu ở đó để ra mắt


" trẫm bái kiến H.thái hậu và mẫu thân " hắn cung kính nói , nàng thì cứ đứng đó , chả biết mình phải làm gì và nên làm gì nữa


" tuyết nhi , nàng làm gì đó , mau qua đây bái kiến cùng ta " hắn nhắc nhở nàng , hắn cảm thấy nàng có chút gì đó kì lạ , chẳng lẽ nàng không đượng dạy dỗ đàng hoàng hay sao????


nàng liền chạy ra chỗ hắn nói nhỏ vào tai hắn


- chào làm sao????


hắn nghe xong thì đật mặt ra , nữ nhân này , phép tắc thông thường cũng không biết , xem ra là phải dặn dò tướng quân lưu một chuyến rồi


- cháo theo cách của nàng đi !!!!


hắn giở giọng trách móc , cũng tò mò xem nàng sẽ phản ứng như thế nào


Nghe hắn trách móc , nàng càng thêm rối , quả thực là nàng không biết là phải chào làm sao??? chả lẽ lại nói : con xin kính chào bà và bác


mặt nàng ửng hồng dần lên , nhìn theo ánh mắt kì vọng của hắn , nàng chậm rãi cúi đầu


- con chào cô và bác !!!!!!


khi nàng cất tiêng lên thì cả ba người đều ngẩn ngơ nhìn nàng , hoàng thái hậu xem phun trà từ trong miệng ra


CÔ VÀ BÁC ????? LÀ CÁI QUÁI GÌ?????


hoàng thái hậu định mở miệng dạy dỗ thì đã thấy cháu mình lôi người ta ra ngoài rồi , thấy thế bà liền mỉm cười hiền từ


"xem ra hoàng thượng đã tìm đc nữ nhân của người rồi kìa con , cô gái này tốt số nha , diệp bách dường như là rất chung tình "


hoàng thái hậu nói lớn rồi cũng cười lớn


- nàng ..... có phải là nữ nhi không , cha mẹ nàng bộ không dạy dỗ nàng à???? cô???? bác ????


hắn bực mình kéo nàng đi ngay từ lúc nàng mở miệng


- ơ ơ người nói ta chào theo cách của ta thỉ ta chào , mớ gì mà chửi bố mẹ ta , thế bố mẹ người cũng không dạy ngươi là kéo người khác đi mà không chào là bất lịch sự à?????


- nàng nói gì , nàng biết nàng đang nói chuyện với ai không?????


- sợ quá !!!!! ngươi tưởng ngươi là vua mà to à , to quá?????


- nàng


hắn gầm lên khiến hoàng cung rung động nhưng nàng lại chẳng cảm thấy sợ hãi


- ta làm sao??? ta đói quá , không còn sức mà nói vời người nữa rồi


nàng quay chủ để ngay lạp tức khi phát hiện ra mùi..... đồ ăn.....


- chuyện lúc nãy ta còn...


- thôi đủ rồi , ta đang đói và rất đói đấy !!!!!


nàng gầm lên ngắt lời hắn làm hắn giật mình , hắn bây giờ mới biết nữ nhân khi đói chính là sư tử cái


Hắn và nàng đều im lặng đi về thư phòng dùng bữa tối , nàng thì cứ có thịt ăn là hết dữ tợn , vui vẻ ngay lập tức . Hắn thì nhìn nàng ăn gần hết thức ăn mà thấy no luôn , không buồn ăn nữa


sau khi dùng bữa xong , bàn ăn cũng đã dọn sach sẽ , hắn ngồi nhìn nàng rồi hỏi kiểu vu vơ , sau đó có một chuỗi hôi thoại lãng mạng lan man như sau :


- Nếu mỗi ngày được thấy nàng ăn ngon như thế này , ta chắc sẽ bớt cô đơn hơn phải không


- ngươi lắm vợ thế kia , mỗi ngày gọi đến một người


- nhưng ta lại cảm thấy thích nàng , thích cách nàng ăn tự nhiên lại không ngại ngùng nhìn ta hay cố tỏ vẻ cao sang , quyến rũ ta


- ra ngoài kinh thành đấy , mỗi ngày kêu một đứa trẻ ăn xin vô ăn là thấy tự nhiên ngay


- thế bây giờ ta muốn nàng mỗi ngày đều ăn cho xem , được không


- sao lại có người có sở thích dở hơi thế không biết nữa , vậy mỗi ngày ta kêu một nô tì giống ta vào là được chứ gì??????


- không , hình như ta yêu nàng mất rồi


- con lạy bố , mới gặp nửa ngày gọi là hơi thích thích thôi


- nàng thật khác lạ , cách ăn nói cũng khác lạ , rất cao sang mà nhẹ nhàng , nàng là tiên nữ sao????


- nói chuyện với người không cùng đẳng cấp khó nói thiệt


- không cùng đẳng cấp ??? vậy nàng là tiên nữ thật sao???


- điên thật đấy


- nàng đừng điên , ta xin nàng


- con chó dại , nói chuyện với ngươi thật bực mình


nàng đứng dậy định bỏ đi thì hắn liền kéo nàng lại mà ôm vào lòng thật chặt


- ta xin nàng , đừng bỏ ta đi , ta yêu nàng mất rồi , là thật đấy


- chó điên


Nàng vung tay tát cho hắn hai phát vào mặt cho tỉnh , sáu đó nhân cơ hội hắn buông lỏng tay mà vùng ra khỏi người hắn , nàng đứng trước mặt hắn đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói


- tỉnh lại nào , ảo tưởng sức mạnh đủ rồi đấy


hắn như trong sơn say nhìn nàng , càng nhìn lại càng tỉnh ra , hắn liền lắc đầu tự trách mấy cái rồi đứng dậy dõng dạc phán


- ta ra lệnh cho nàng phải làm cho ta yêu nàng trong bảy ngày , nếu nàng làm được , ta sẽ phong chức cho nàng làm hoàng hậu


nàng trợn mắt nhìn hắn , nàng có nghe lầm không , hoàng hậu , là hoàng hậu đấy . Nàng tự hỏi bản thân một câu


NHỚ KHÔNG LẦM THÌ HOÀNG HẬU LÀ MẸ VUA PHẢI KHÔNG???????





*****

bíp : kịch bản thay đổi nha , nam chính thay đổi nha , nữ chính thay đổi luôn , mô típ truyện cũ sẽ xóa nha , coi như bây giờ au không chỉnh sửa truyện nữa rồi , au đang viết lại truyện luôn nha , mong được sự ủng hộ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro