Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thay : nàng thành cô
: chàng thành hắn
----------------------------------------------------------- Sáng sớm trong phòng , có một người bước vào

-" NÀY PHẾ VẬT , lão gia gọi người tới gặp ngài ở nhà chính " Một người phụ
với vẻ ai oán cầm một cái roi đến chỗ nàng, bà ta không hề nương tay lấy roi quất thẳng vào người cô . Bà ta sợ rằng cô sẽ không nghe lời nên mới mang theo roi để hù doạ cô thôi, nhưng nhớ lại chuyện cô ta đã đầu độc nhị tiểu thư liền cảm thấy uất giận, dù sao bà cũng làm bảo mẫu ở đây nhiều năm và bà cũng chăm sóc cho nhị tiểu thư từ nhỏ , nhị tiểu thư lớn lên xinh đẹp, tài năng tuyệt vời, rất được lão gia xem trong và yêu thương nên bà cũng có chút quyền lực trong phủ , nay nghe tin nhị tiểu thư bị đầu độc liền nghĩ muốn đi tìm phế vật đó chất vấn, nhưng khi đến nơi thì thấy lão gia đang nói giúp nàng thì hơi bất ngờ , bà cũng không dám gì cô ta nên hôm nay nhân khi lão gia sai bà đến gọi cô ta thì liền muốn đánh cô ta để trả thù cho nhị tiểu thư.

Bà ta tiến đến gần cô, không nhân nhượng lấy cái roi quất thẳng vào người cô

Còn cô thì cảm thấy có người đến gần mình thì nàng lập tức mở mắt ra thì thấy một người đàn bà đang cầm roi quất vào người mình, nàng liền dùng sức né tránh , đôi mắt trở nên sắc lạnh
, dùng tay cầm roi của bà ta lại, cất giọng lạnh lùng hỏi :

-" Bà là ai? Muốn làm gì? "

Bà ta nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn mình thì run lên, nhưng vẫn nghĩ đến cô ta là phế vật , dù có được lão bao che cho một lần thì cũng mãi mãi là phế vật mà thôi

-" Lão gia gọi mày đến nhà chính, còn không mau thay đồ, không được để cho lão gia chờ biết chưa? " Giọng nói tràn đầy sự khinh thường

Cô nghe bà ta nói vậy cũng không hỏi nữa, mặt dù ghét giọng điệu bà ta nhưng trước đây cũng không đối xử xấu với nguyên chủ nên cũng không thèm quan tâm

- " Biết "

Ngữ khí lạnh lùng đó làm bà ta có chút không quen, nhưng không thể làm gì được cô vì lão gia đang chờ cô nên bà cũng không thể tốn thêm gian

-" Vậy mau thay quần áo đi "

Nói xong bà ta đi ra ngoài, chỉ còn mình cô trong phòng. Cô cũng không biết bọn họ đang dự tính chuyện gì , cô cũng không thể hiện mình quá mức nên bọn họ chắc chắn là không xem trọng cô . Thôi thì giặc đến thì mình đánh . Xong cô liền đi thay quần áo

Bước đến nhà chính, vào trong cô liền thấy biểu muội đáng thương đang nhìn mình bằng một con mắt đầy phẫn nộ cùng với một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó đang ngồi kế phụ thân đáng kính của cô nên cô chắc rằng bà ta là Mạn Thanh Thuỷ mẹ của Diệp Chi Lan.

-" Thanh Dao bái kiến phụ thân " Cô dùng chất giọng lạnh lùng để nói , đối với cô người này không xứng là cha của cô

- " Hỗn xược, sao ngươi chỉ bái kiến mình phụ thân còn mẫu thân thì người để đâu " Chi Lan nổi giận quát ầm lên, vì sao cô ta chỉ bái kiến mình phụ thân, không xem mẫu thân của mình ra gì nữa sao?

-" Câm miệng , con không xem ta ra gì sao? "

Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại, vì không phải thường ngày ông ta rất yêu thương cô ta sao hôm nay lại đổi tính quát mắng cô ta, nhìn kỹ môt chút cô mới thấy ông ta ngoài miệng la mắn Chi Lan nhưng trong mắt vẫn là những tia yêu thương chiều. Hừ.... Cô vẫn cảm thấy khinh thường ông ta

-" Nhưng mà.. cô ta...." Giọng Chi Lan yếu dần như sắp muốn khóc

Ai nhìn thấy cảnh này thì cảm cảm thấy tội nghiệp cho Chi Lan vì cô ta nên nhị tiểu thư mới bị lão gia mắng, vì thế mọi người đều nhìn cô bằng một con mắt chán ghét

-" Im miệng, ta đang có chuyện muốn nói với tỷ tỷ con " ông ta lớn giọng với Chi Lan

- " Có chuyện gì vậy thưa cha? "

-"Dao nhi à! Ta rất xin lỗi con và mong con tha thứ cho những hành động của ta lúc trước. Đó là chuyện thứ nhất, còn chuyện thứ hai là hoàng cung tổ chức mừng thọ cho hoàng đế,  ta mong rằng con sẽ đi với gia đình chúng ta " Ông giả bộ hiền từ hỏi . Từ lúc ông gặp con nhỏ này trong phòng thì nhìn thấy đôi mắt của nó trở nên sắc lạnh không giống một phế vật bình thường, thường khi gọi nó tới đây nó đều không tới vì nó sợ sẽ bị đánh,  nhưng mà bây giờ lại giám bước chân,  thì ông cho rằng nó không còn là phế vật lúc trước nữa nên mới giả giọng hiền từ mà qua mắt nó,  muốn đào tạo nó trở thành con rối trong tay mình để mình lợi dụng .

-"Vâng ạ! " Cô dùng giọng điệu vui vẻ trả lời như là đã tha thứ cho ông ta

-"Vậy thôi không bàn chuyện này nữa,  con đi chuẩn bị trang phục đi"

-"Phụ thân,  con thường nghe nói yến tiệc thì các tiểu thư phải hiến vũ vậy con có cần không? "

- "Không việc này để Chi Lan làm,  còn con chỉ cần yên phận đi dự tiệc cùng ta thôi " . Sao có thể để cho nó múa được,  vậy thì không phải là sẽ để người khác chú ý sao? Ông không có ngu, nó xinh đẹp như vậy thì phải để nó lại để sau này Chi Lan có gì bất trắc thì nó sẽ thay thế Chi Lan , ông không sợ nó phản bội ông bởi vì lúc đó ông cũng đã huấn luyện nó thành người của mình.

-" Vâng thưa phụ thân ". Đừng tưởng cô không biết gì,  ông ta hẳn đang là muốn lợi dụng cô chứ gì? Ông ta không thích cô múa bởi vì cô xinh đẹp hơn cô ta,  mà lúc trước khi trở thành phế vật thì nguyên chủ cũng được học cầm kì thi họa nhưng mà hơi ngốc nên không làm được nên bị xem là phế vật,  ông ta sợ cô sẽ được chú ý,  tìm được chỗ dựa cho mình thì sẽ không sợ ông ta và ông ta không thể lợi dụng cô được,  hừ..... Vậy thì cô sẽ cho ông ta một chút bất ngờ

Bước ra khỏi nhà chính cô nhanh chóng đi ra ngoài phủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro