Chương 1: Ta là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu tối dần, không khí xung quanh nổi gió lạnh Sấm chuyển ầm ầm. Mưa đổ xuống rào rào, hạt nặng như mưa đá. Dưới bầu trời u ám đó, tại một căn nhà hoang trong con hẻm nhỏ, có tiếng khóc thút thít của một người :

" Huhuhu... Mấy người, mấy người định làm gì tôi vậy chứ, tôi có làm gì mấy người đâu ! ".

" Đại ca, đại ca, nên xử lí nó như thế nào đây? " . Thằng béo lên tiếng.

" Đúng đấy, phải cho nó biết thế nào là lễ độ ". Thằng quắt nóng lòng quay sang hỏi.

" Xử lý, tất nhiên là phải xử rồi . Dám động đến bảo bối của ta hả. Để xem hôm nay mày có lên mặt được không ". Đanh giọng, người con gái trả lời.

" Định làm hả tao đó " - người thanh niên run run.

Bốppp....
Một bạt tai xuống mặt hắn.

" Hahaha. Sợ rồi hả, vậy sao mày không nghĩ lại lúc mày vênh mặt với bảo bối của ta a~... Anh hùng lắm mà, ra oai a~" . Người con gái đó lại điên cuồng quát hắn.

" Tao đã nói rồi... Nợ máu phải trả bằng máu. Mày làm những chuyện như vậy ắt quả báo sẽ đến " . Cô nhếch mép cười nhìn về phía nào đó ở xa, xa.

Đúng, làm chuyện ác sẽ gặp báo ứng. Hắn đã khiến người con trai của ta phải rời xa ta, rời xa thế giới này mãi mãi...và mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ trở về với ta được nữa. Tiểu bảo bối của ta sẽ không thể chăm sóc, động viên ta nữa . Vì anh chết rồi. Hắn đã giết Tiểu bảo bối của ta chỉ vì ta. Vì ta mà anh chết. Ta thề với trời, kẻ nào dám động vào người con trai yêu quý của ta , dù có mất mạng đi chăng nữa , ta sẽ thay Tiểu Bảo Bối trả thù...!!!

--- Giới thiệu : Ta tên Nhan Thiên Khuê , năm nay 17 tuổi , mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên sống với dì. Khỏi cần biết ta ở đâu. Ta không thích. Ta yêu Tiểu Bảo Bối -- tên Hàn Tâm a~ yêu nhiều...nhiều lắm!!! Nhưng ta không bảo vệ được anh... Chính thằng khốn Chính Tề đó đã hãm hại anh.

" Đại ca... Cận thận đằng sau ". Thằng béo hét lớn...

Ta định quay lại thì....

........ Uỳnh hhhhh...... ...

Không kịp nữa rồi , tí tách máu từ trên đầu ta ào ào chảy ra , xung quanh cũng bắt đầu mờ dần nhưng trong đầu ta cũng đủ để nghĩ đến phải trả thù... Đúng rồi..!!!... Trước khi vào trong giấc ngủ , tiện tay vớ cây týp sắt bên cạnh, dùng hết lực đập thật mạnh vào đầu thằng khốn đó... Haha, ta đã trả thù được rồi, hắn không chết thì cũng chỉ trấn thương sọ não hay liệt nửa đầu thôi mà. Từ nay chúng ta không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng. Ta cũng chẳng có gì tiếc nuối nữa .!!!
_Tạm biệt_

__ĐƯỜNG PHÂN CÁCH______

Xẹ tttttt.....Đoànggggg ....
Sét đánh ngang trời....

" Moá, đê mô, đâu đây? " . Giật mình, ta tỉnh dậy, thấy chỗ này lạ hoắc a~...

" Moá, Khuê tỉ, có làm sao không, bị đau chỗ nào a~... Đệ đi gọi đại phu ". Thấy ta kêu lên tiểu đệ nhỏ con chạy đến bên cạnh, mặt biến sắc, hỏi ta.

" Gì, ngươi là ai, ta đâu có quen, trả lời làm chi ". Ta thản nhiên đáp.

" Bá phụ, bá phụ ơi Khuê tỉ mất trí a~ Không xong rồi !!!". Nhóc con gọi ai đó nói những lời chẳng hiểu gì a~...

" Mất gì ??? Ta vẫn đầy đủ bộ phận. Nhóc nói mất gì cơ. Sao lại biết tên ta vậy á ? " . Ta kéo tay nó , hỏi.

" Thì là mất trí nhớ a~... Tỉ không biết đệ là ai sao... ". Nó thất thần hỏi vặn.

" Nó không nhớ vậy để ta cho nó nhớ ra bằng được nha...!!!.. Tánh nó, ai chẳng biết. Mau dùng gia Pháp, để ta xem nó đã biết tội chưa " . Chưa để ta trả lời, một người mặt nổi đầy gân xanh đang cầm gậy dần tiến về phía đầu giường - nơi ta đang "đáp mông " ở đó a~ .

Mô? Ai đây? Ta có quen ổng sao? Ta có làm gì sai sao? Ban nãy ta chỉ đánh tên Chính Tề thôii mà. Ta có đánh ổng đâu. Huhu, oan cho ta, oan quá a~. Nhìn ổng giống khủng bố IS nha. Ta sợ !!!

" Chi , tôi đâu biết ai đâu, đừng đánh ta, ta báo cảnh sát nha. Đừng nhìn ta như vậy "...*xua xua tay*. Ta ấp úng nói.

" Bá phụ, tỉ trèo cây ngã vỡ đầu, không nhớ gì a~...Đừng đánh tỉ . ". Thấy vậy, tiểu đệ đệ quỳ xuống van xin ổng, nước mắt đầm đìa nhìn lão.

Gì? Trèo cây ngã vỡ đầu. Ban nãy ta đi đánh nhau chứ ta có đi trèo cây đâu a~ Hay nhỉ , Za~... đầu ta đau, *sờ sờ *...

( Uicha. Đau đó a, ta vỡ đầu thật á |-_-| )

" Nha, nhóc không có lỗi , ta không có lỗi, đừng xin lỗi gì hết . Chúng ta không gây chuyện, làm gì mà phải sợ chứ ". Ta an ủi .

" Cái con nha đầu này, lại còn giả điên nữa, mau quỳ xuống. Ta đã nói bao nhiêu lần là không được rủ Tiểu An đi rồi. Lần này đã sai mà không biết nhận lỗi. Thực hiện nghiêm túc gia quy ". Cơ mặt biến sắc, người đó chỉ chỉ cây gậy to đùng đoàng lớn tiếng...

" A, tôi đâu có điên, bình thường nha, tôi không có cha mẹ, ông dậy tôi chi vậy. Chẳng lẽ nhất định tôi phải nghe lời á ?? ." . Thuận thế, ta che che mặt, lớn giọng với ông .

" Tôi đâu... "

Péttttt.... Chưa để ta nói hết câu, một cái đánh mạnh giáng trên người ta. Đau!! ...|~×~|...Đau chết mất.

*xoa xoa cánh tay*, mặt ta méo mó :

" ô...ô... Gì chứ, sao đánh tôi , đắc tội với ông hồi nào chứ! "

" Còn dám cãi, không biết người làm cha như ta có gì sai mà trời lại cho ta đứa con gái bất hiếu này chứ !" . Ổng gằn giọng.

" Không, cha tôi chết rồi... " . Ta trả lời.

Bốppp... Một cái đánh lại đáp xuống cánh tay ta... Đấy, ta có làm gì sai a? Ta nói ta mồ côi mà ta cũng sai a... Người kiểu gì vậy á.... Đừng thấy ta hiền mà dễ bắt nạt.

" Lại còn rủa ta chết nữa á...! ". Ổng run run quát.

Gì a, chẳng lẽ ta là con của ổng... Hê hê, đừng đùa ta. Có bằng chứng gì không mà ta tin chứ...

" Không...tôi...không... " . *ấp úng * thấy ổng đến gần, sát khí trong người phát hoả nha. Ta run cầm cập. Phải làm sao, làm sao bây giờ.....

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, lần mò mò chiếc giày. Ta chạy. Chỉ còn cách này thôi, giữ được cái mạng là may mắn lắm rồi.

Biết được ý ta, nhóc con giữ chân cái người xưng là cha ta lại, để ta chạy.

Ta chạy, ta chạy thục mạng... Ra đến cửa, ô, ta đâu có biết đường nào mà đi giờ. Thôi chạy bừa.

" Tỉ, mau theo đệ, đường đó ra nhà xí, bộ định làm gì a~" ... Thấy ta đâm đầu cứ chạy , một thanh niên kéo tay ta chạy thoát khỏi cái nhà có "đại khủng bố " kia a~... Mặc cho đằng sau có tiếng hét vang trời : " ĐỨNG LẠI CHO TA, CON NHA ĐẦU NHÀ NGƯƠI, CÒN DÁM QUAY VỀ CÁI NHÀ NÀY THÌ NGƯƠI CHẾT CHẮC NHA ".

Huhu, có chết ta cũng không quay về. Ta đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro