1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, biết gì chưa?

- Không nói sao biết cha .
Nghiêm Hạo Tường cười nhếch đầy khó hiểu mà quay sang nhướng mày với Lưu Diệu Văn.

Hôm nay có học sinh mới đấy .
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn có ý cười nhìn về vậy có vẻ khá thích thú .

- Thôi tu tâm dưỡng tính, bỏ đi mà làm người. Nhưng mà trước giờ tao toàn đi trap con gái nhà lành thôi chứ chưa thử cảm trap boiz đi trap boys là như thế nào.

Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt khinh khỉnh cười với Lưu Diệu Văn, học sinh mới nào mới vào mà anh đây không biết còn phải để tên Diệu Văn này nhắc à.

Mày hay rồi, tao chỉ nghe là có 2 học sinh mới thôi chứ trai gái boiz girl thì chẳng biết. Nhưng mà có một họa sĩ từng nói, trai gái không quan trọng quan trọng là ...

- Được rồi, im mồm cút.

Nghiêm Hạo Tường không chút lưu tình cầm lấy quyển sách kế bên mà ném thẳng vào người Diệu Văn. Miệng mồm thì đã đuổi chỉ cần hành động nửa chắc chắn là sẽ đi nhưng không. Lưu Diệu Văn là một từ gì đấy được gọi là tên người nhưng lại rất dày nói chung là mặt dày .

Lưu Diệu Văn khích thêm vài câu rồi mới bước đi, biết tính khí người anh em của mình vậy nhưng mà lại rất thích trêu. Nói chung là trò vui mỗi ngày.

_______________________

Được rồi, ngồi xuống hôm nay chúng ta có hai em học sinh mới. Cô mong cả lớp giúp đỡ hai bạn nhiều hơn cùng nhau phát triển thi thật tốt nhé.

Cô Trình vừa nói vừa ngoắc tay có ý kêu ai đi vào, theo hướng tay thì có thể nhìn thấy 2 người con trai đứng trước cửa chính lớp .

Một người bé bé xinh xinh nhìn rất đẹp gái nhưng lại rất đẹp trai, cười lên có cả răng thỏ nhìn vào không biết chỉ tưởng mới khoảng chừng 14 - 15 tuổi ai đâu biết người ngày năm nay đã 18 .

Người còn lại cao hơn em một chút, nhìn có vẻ năng động hoạt bác hơn mặt có ý cười trong rất xinh trai. Cả hai đều có nước da trắng trẻo nhìn vào ai cũng phải thốt lên hai từ ' xinh trai ' .

Mời hai em giới thiệu để mình có thể làm quen nhé.
Cô Trình ngồi vào bàn mắt hướng về phía hai người đang đứng trên bục giảng.

Chào mọi người, tớ là Tống Á Hiên học sinh mới mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Tống Á Hiên nói xong không quên cười thật tươi lên một cái đầu gập gập chào mọi người trong lớp.

Hạ Tuấn Lâm có chút bối rối, còn mọi người ở dưới đang rất trông chờ vào điều cậu sắp nói.

- Chào mọi người, tớ là Hạ Tuấn Lâm mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn trong thời gian sắp tới.

Cả lớp ồ lên, tràng pháo tay vang liên tục có vẻ mọi người trong lớp rất thích hai bạn học sinh mới này.

Lưu Diệu Văn ngồi ở dưới vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào cậu con trai tên Tống Á Hiên trên bục giảng mà shock.

Được rồi 2 em xuống thấy chỗ nào trống thì ngồi đi nhé nếu muốn ngồi cạnh nhau thì bàn cuối có đó.

Cô Trình chưa nói hết câu Diệu Văn đã giơ tay lên ngay.

Đây đây, ngồi đây ạ. Em có quen bạn Á Hiên .

Tống Á Hiên bây giờ mới để ý đến người bạn này, chẳng phải đây là cái tên đụng phải cậu ở sân bay hai bữa trước sau? .

Thế Á Hiên ngồi với Diệu Văn còn Tuấn Lâm ngồi với Hạo Tường nhé, có gì hai em giúp đỡ hai bạn.

Vẻ mặt Diệu Văn hớn hở Á Hiên thì lo lắng cho người bạn của mình nhưng Tuấn Lâm lại gật đầu rồi ngồi xuống, Á Hiên lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tuấn Lâm không giỏi khi giao tiếp, e dè vì từ bé đã mắc phải bệnh tâm lý, từ trước tới nay người chơi chung người lắng nghe Tuấn Lâm vẫn là Á Hiên.

Nên đi đâu đâu hai người cũng dính lấy nhau như sam, nên dần dần cả hai đều không thể thiếu hơi nhau vậy.

Tuấn Lâm e dè lấy tay lay lay người bạn chung bàn mình xích qua để nhường chỗ, Hạo Tường đang ngủ bị đánh thức nên có chúc bực mà mặt mày cao có rất khó coi. Tuấn Lâm có chút sợ tay chân lúng túng hết gãi đầu rồi gãi cổ đầu cúi xuống.

Tỏ vẻ có lỗi mà chẳng dám nhìn thẳng mặt Hạo Tường nhưng miệng vẫn ríu rít phát ra âm thanh nhe nhẽ ' xin lỗi '.

- Điên chắc, ngồi đi.

Hạo Tường nhìn thấy dáng vẻ này của cậu bạn cùng bàn mà bật cười thành tiếng, nhìn ngốc vô cùng luôn đấy.

Tuấn Lâm gật gật tỏ vẻ đã hiểu cảm ơn xong liền ngồi xuống. Hạo Tường lúc này vẫn nhìn chằm chằm lấy cậu bạn thắc mắc liền cất tiếng hỏi.

- Này, cậu.. cậ-

- À t-tôi tên Hạ Tuấn Lâm mong cậu giúp đỡ.

Hạ Tuấn Lâm ấp a ấp úng lúng túng lên tiếng, Diệu Văn và cả Á Hiên ngồi bàn phía sau không ít tò mò liền hướng cặp mắt dán chặt vào hai người ngồi phía trên xem xem bọn họ làm gì.

- Ừ, Hạ Tuấn Lâm .

Diệu Văn và cả Á Hiên ngồi bàn phía sau lại rất thích hóng chuyện ngó cổ về phía trước xem tình hình hai người này như thế nào, Diệu Văn gãi gãi đầu.

Này, Hạ Tuấn Lâm kia có phải đang mắc tâm lý không?

Sao cậu biết

Ba tôi là bác sĩ tâm lý, nên di truyền thôi. Tôi nhìn là tôi biết.

Thế cậu nói xem, chứng bệnh này có chữa được không?.

Về mặc tâm lý thì cái gì cũng chữa được, nhưng phải xem xem cậu ta đối mặt với sự lo âu về việc này như thế nào đã.

Ý cậu là như nào?

Này hai em kia, làm gì sì sầm to nhỏ trong giờ học vậy hả.
Cô Trình đứng trên bục giảng quay xuống thì Á Hiên và Diệu Văn đang chùm đầu thảo luận gì đấy rất hăng say liền lên tiếng.

Á Hiên và Diệu Văn ríu rít xin lỗi, hai người vì quá hăng say thảo luận mà quên đi sít mít hai bên bắt tay làm huề.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro