Chương 2. Meet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xmas

Thật chán nản, không có gì làm, không ai đến thăm. Cảm giác cô đơn này ngày nào chả bám theo... Thiết nghĩ nên ra ngoài đi dạo một chút có lẽ tinh thần sẽ thoải mái hơn chăng ?

Thay một bộ đồ ấm vào, sau đó mang laptop ra ngoài tìm nơi nào đó yên tĩnh để dễ viết tiểu thuyết hơn. Tôi khá thích tiểu thuyết, vì chúng mông lung, trong sáng và có những thứ mà thế giới không tồn tại. Đi dọc con phố đi bộ tối hôm kia, cứ đi chầm chậm như thế đến khi thấy tại cuối phố là một tiệm coffee nhỏ. Không chần chừ, tôi liền đi vào đấy và gọi một ly chocolate nóng và một phần bánh dâu. Ngồi cạnh cửa sổ, tôi ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Thật tăm tối, và cũng thật xinh đẹp. Mỗi người có một thế giới quan riêng, đối với tôi, thế giới bí ẩn, đẹp đẽ và cũng ghê tởm. Tồn tại những thứ đẹp nhất và thứ đó cũng gớm ghiếc nhất, như con người. Không suy nghĩ nữa, bắt tay vào viết thôi.
Quyển tiểu thuyết tôi viết là về vấn đề bạo hành trẻ em và lạm dụng tình dục mang tên 'LOVE YOURSELF'. Ở quyển tiểu thuyết trước mà tôi viết là 'LOVE MYSELF' đã thu hút được vô số độc giả, họ rất trông chờ vào quyển sách lần này của tôi. Trong số họ, có Yoongi, cậu ta rất để tâm vào quyển sách lần này.
Chiếc bánh và chocolate được mang đến chỗ tôi. Chocolate nơi này làm thật ngon nha, vị đăng đắng ở trong miệng, lúc nuốt xuống họng thì lại ngọt thanh và có chút vị đắng lưu luyến. Bánh ngọt thì cũng tàm tạm, dâu tây tươi, ngon, nhưng chủ quán có vẻ là thêm khá nhiều đường rồi, ngọt gắt. Mùi vị chiếc bánh không tinh tế lắm, nếu chấm điểm cả hai thì chắc là chỉ 8/10 thôi.
Mải mê viết từ sáng đến chiều khiến cổ tôi đau nhức kinh khủng, tôi ngước lên cùng lúc với cánh cửa quán coffee mở ra và vị khách kia bước vào.

LẠI NỮA.

Cái cảm giác tối hôm kia lại bám lấy tôi. Tôi ngớ người ra, nhìn chăm chăm vào cậu trai kia không vì lý do gì. Rưng rưng, sau đó lại trào ra liên tục. 2 dòng lệ lăn đều đều trên đôi gò má. Tôi lấy tay lau đi nước mắt, 2 mắt đỏ ửng này khiến tôi thực khó chịu. Cảm xúc vừa vui vừa buồn này là sao đây. Càng ngày càng muốn òa lên khóc. Nước mắt cứ thế tuôn trào.
Tôi để lại tiền thanh toán tại bàn, sau đó liền nhanh chóng mang laptop chạy ra ngoài. Tôi rẽ vào một con hẻm tối ở gần quán, lén lút lau nước mắt. Càng lau càng ướt. Tôi bất lực, chỉ ngồi đó mà hức lên từng tiếng. Một bóng người bước đến chỗ tôi, cậu ta cúi người xuống, đưa cho tôi bịt khăn giấy. Tôi nhận lấy nó, rồi mới ngước lên nhìn mặt người đó. Là một cậu trai nhỏ nhắn khác với người khi nãy tôi thấy trong quán, mái tóc đen tôn lên làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ đang mỉm cười với tôi. Vừa gặp cậu ta là cảm giác an toàn liền ập đến.

"Chào !"

Từ khi vừa nhìn thấy cậu ta, tôi đã cảm thấy *dopamine của cậu ta đang tràn ngập, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được nó. Tôi với cậu ta đi dạo quanh phố đi bộ, cả hai chúng tôi đang làm quen với nhau. Ngồi trên băng ghế gỗ, tôi ngắm nhìn vẻ ngưỡng mộ của cậu ta và nghe cậu ta kể về một 'tôi' mà cậu ta không biết.

"Anh ấy là một tiểu thuyết gia bí ẩn. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh ấy là 'LOVE MYSELF' cực kì hay luôn. Em đã trở thành fan hâm mộ của anh ấy. Em mà gặp anh ấy là em sẽ xin ứng tuyển làm thư ký luôn !"
"Thật chứ ?"
"Thật ~ Nói xạo làm gì."

Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Bỗng cảm thấy đau lòng như khi nãy, nhưng chỉ khoảng một lúc ngắn rồi thôi.

"Đây là danh thiếp của anh, khi nào muốn ứng tuyển thư ký thì gọi cho anh nha, anh trông chờ lắm đấy !"

Tôi đưa danh thiếp của mình cho Jimin, thằng bé đơ ra một lúc đến khi tôi đi xa mới load xong.

"Anh đẹp trai ơi !! Anh có lừa em không vậy ?! Anh đẹp trai ơi !!!"

Thầm nghĩ cậu ta thật đáng yêu.

Lang thang trên con đường về nhà, tôi đi giữa biển tình yêu của các cặp đôi đang tình tình tứ tứ. Cảm thấy bản thân nhỏ bé biết bao, mặc dù tôi là người cao hơn người ta. Mơ hồ đi thẳng, tôi chẳng màn đến thứ gì đến khi va vào một người nào đó. Tôi ngước lên, liền đứng hình. Tuyết bắt đầu rơi, tôi...

...LẠI KHÓC NỮA RỒI !

___________

*: hiểu đơn giản đó là một tế bào hạnh phúc. Khi bạn vui, dopamine sẽ xuất hiện. Nếu có nhiều dopamine sẽ có thể chống lại bệnh ung thư.

___________

Xmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro