Chap 1: Tình cảm không lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau hàng chuỗi ngày dài vô vị loanh quanh ở Laplace, Pocket bắt đầu bám theo X. Mới đầu chỉ xem X loay hoay với hàng đống cuộc thí nghiệm với máy móc đồ sộ, tính toán chi li từng hướng lực sức gió, đến các kế hoạch và bản báo cáo này kia cho trụ sở. Bị hớp hồn bởi dáng vẻ đăm chiêu lúc làm việc của X, dần dà Pocket - đều như cơm bữa, cứ đến tối là lại lăng xăng chạy sang phòng của X và ngủ luôn ở đó.

   Thấy Pocket đột nhiên quấn mình như vậy, X cũng không mấy để tâm. Cứ mỗi buổi tối, khi đèn hành lang vừa chập chờn rồi tắt ngúm, nghe tiếng cộc cộc của Pocket, X cũng chỉ cười cười rồi mở cửa cho cậu cún con vẫy đuôi ở ngoài lon ton chạy vào. Dần dần, hình bóng quen thuộc của Pocket trong căn phòng chất đống máy móc kì lạ của cậu đã là một hình ảnh quen thuộc mà khi thiếu vắng, cậu lại cảm thấy sự cô đơn bao trùm lên cơ thể. Sự mất mát, thiếu thốn khó mà tả được. Điệu bộ cún con ấy, mùi hương kì lạ ấy, hay cả mái tóc buộc rối bời cũng đã làm X liêu xiêu xao xuyến. Những hôm ngủ chung phòng, cậu hay ngồi ngắm nhìn từng hành động nhỏ của Pocket mà vô thức cười mỉm một cách kì lạ lúc nào không hay. Trong tâm trí cậu, lúc nào cũng phảng phất hình bóng của người ấy.


- Sao dạo này cậu cứ là lạ vậy X? -Pocket thắc mắc.

   Sau mấy ngày quan sát X, cậu càng thấy X trở nên kì lạ. Cả những hành động, cử chỉ hay ánh mắt đối với cậu cũng khác xưa. Có gì đó...nồng thắm hơn, say mê hơn, và chiếm hữu hơn.

- Lạ như cái cách đột nhiên tôi thích cậu ấy hả?

   Để thoả mãn tính tò mò của bản thân, vào một ngày trời hơi se lạnh như hôm ấy, cậu lon ton bám theo X để dò hỏi. Nhưng câu trả lời cậu nhận được khiến Pocket đơ điếng người. "Cái quái gì vừa thốt ra từ miệng X vậy??!" Pocket bị sốc nặng, đứng đờ đẫn một chỗ.

   X vẫn mỉm cười vô cùng thản nhiên. Cậu tiến từng bước, từng bước một mà ép một Pocket đang hoang mang tột độ vào góc tường...

*Continue...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro