Mãi Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em à, đông lại sang rồi. Lại một mùa đông không có em bên cạnh..."
                             ***
Bước trên con đường tấp nập đêm khuya, tôi nhẹ nhàng đón lấy chiếc lá phong cuối cùng.

Nó đã từng bám trụ rất lâu trên chiếc cành kia, đã từng vượt qua bao khó khăn chỉ để được ở bên thứ nó đã kiên trì bám lấy bấy lâu nay.

Vậy mà, đến phút cuối, nó cũng không thực hiện được ước mơ duy nhất của mình, chỉ có thể làm ngơ mà buông lơi cuộc sống này, một cuộc sống thật vô vị.

Nó biết chứ, biết rằng sẽ chẳng níu giữ được khoảnh khắc cuối ấy được là bao nhưng tại sao nó vẫn tiếp tục, em nhỉ?

Thà buông xuống ngay từ đầu thì sẽ không phải cảm thấy tiếc thương như thế này. Nhưng chiếc lá phong dại khờ ấy vẫn cố gắng lưu giữ mỗi khoảnh khắc còn ở trên cành vì nó vẫn còn"yêu", còn "nhớ" mục đích sống của nó.

Ngu ngốc thật....
                             ***
Tôi rảo bước dưới cơn tuyết đầu mùa. Cũng không lạnh như tôi từng nghĩ. Hay tại vì trái tim tôi đã đóng băng từ lâu?

"Khụ...Khụ..."

Lại thế nữa rồi, căn bệnh ấy...

Tôi lảo đảo bước về nhà, trông tôi giống một tên quái gở lắm sao? Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ấy là như thế nào?

" Jun hyung à, anh phải giữ ấm chứ! Trời lạnh thế này dễ tái phát bệnh lắm! Anh cứ như thế này làm sao em yên tâm mà đi công tác được chứ?"

" Vậy thì đừng đi Minh Hạo của anh à, em đi thì sẽ chẳng còn ai sưởi ấm anh mỗi đêm nữa, sẽ chẳng còn ai dỗ dành anh uống thuốc, cũng sẽ chẳng còn ai đặt lên môi anh chiếc hôn nồng nàn mỗi sớm thức dậy hay mỗi đêm đến nữa. Em đi anh sẽ không uống thuốc đâu!"

" Đồ ngốc! Anh không chịu uống thuốc thì em sẽ giận anh luôn!"

"Từ Minh Hạo, người anh yêu à, anh đã uống thuốc rồi đây, em quay về được không?"

Khập khễnh vào phòng, tôi nhìn quanh, chỉ toàn một màu trắng, trắng xoá, trắng tinh khôi, trắng hồn nhiên như em. Ảo ảnh của em xuất hiện trong đầu tôi.

"Em cười kìa, là em đang cười đấy, chính là em. Hãy ở yên đấy nhé Minh Hạo, anh tới ngay đây..."

Màu trắng này khiến tôi căm hận chính mình, ghét bỏ chính bản thân. Tôi ngu ngốc không giữ được em, không trân trọng từng phút giây bên em, tôi điên rồi, điên thật rồi!

"Chỉ một chút nữa thôi, xin em chờ anh một, chỉ một nữa thôi mà, Minh Hạo à, MINH HẠO À!!!!"

Em lại biến mất nữa rồi...

Tôi điên cuồng gọi tên em trong bóng đêm. Hình ảnh em đang cào xé trái tim tôi ra nghìn mảnh, từng giọt máu rỉ ra, rơi xuống nền đất lạnh, tôi lại tự làm mình bị thương rồi, chết tiệt thật!

                              ***
Mở mắt tỉnh dậy, tôi chợt nhận ra mình đã trải qua một đêm nữa không phải trên chiếc giường đầy ắp kỉ niệm hạnh phúc giữa em và tôi, mà là trên sàn nhà nhơ nhuốc đã khô lại những vết máu đỏ sẫm...của chính tôi...

Tôi cười lớn, ngây thơ thật, tôi đang nghĩ gì thế này. Tự làm thương chính mình, liệu em có trở về không?

Đúng vậy, tỉnh dậy đi Văn Tuấn Huy, đến lúc thức tỉnh rồi! Em ấy đã đi thật rồi, cũng đến lúc mày phải đứng lên thôi.

Đúng vậy, phải đứng lên, phải ngẩng cao đầu đứng dậy để khiến em đau khổ vì đã rời xa tôi. Đúng vậy....

Vơ nhanh chai rượu đã hết trên sàn, tôi chạy nhanh tới nhà em.

"Từ Minh Hạo, em đâu rồi? Tôi cần gặp em ngay bây giờ!"

Em xuất hiện rồi, là em kìa. Em đang thật sự đứng trước mặt tôi sao? Nhưng tại sao em cũng mang ánh mắt ấy dán lên người tôi. Ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ tột độ, còn mang theo ý xua đuổi.

Em như vậy là sao hả Minh Hạo? Trước đây em đâu có mang ánh mắt ấy để nhìn tôi, còn đâu đôi mắt thiên thần đã làm tôi rung động ngày ấy. Còn đâu ánh mắt lo âu mỗi lần tôi say rượu chẳng ai giúp đỡ.

Chỉ có em, đúng vậy, chỉ có em ở bên tôi, chăm sóc tôi, là bờ vai để tôi dựa vào mỗi đêm, tình nguyện xả thân vì tên ăn mày đáng ghét, kinh tởm như tôi.

- Tôi mong anh rời khỏi nhà tôi, chúng ta đã chấm dứt rồi, vậy nên mong anh biết điều một chút mà đi ra khỏi đây.

- Minh Hạo à, em đừng lớn tiếng như vậy được không? Anh vẫn còn đây nghĩa là chúng ta vẫn còn cứu vãn được mà.

Đúng, chúng ta vẫn còn có thể quay lại vì chúng ta còn yêu nhau. Tôi biết em còn yêu tôi mà. Chắc chắn là như thế!

Em cười như thế là ý gì? Minh Hạo à, ngừng cười đi, nụ cười đó.....nó ám ảnh anh Hạo à. Em chưa từng cười như thế, nụ cười của em tinh khiết lắm, nó tan chảy lòng anh, chứ không như thế này.

- Xin lỗi anh, nhưng tôi đã không còn chút tình cảm gì với anh từ lâu rồi!

Không phải đâu, em vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, tôi biết mà. Chỉ vì cái tên đó, cái tên nhà giàu chết dẫm đó ép em cưới hắn. Tôi biết mà, nên em đừng lo, tôi sẽ giải thoát cho em khỏi tên đ* đó.

- AHHHHHHH....

Xong rồi Hạo Hạo à, bây giờ em có thể sống hạnh phúc với tôi rồi, chẳng còn ai còn có thể ép buộc em nữa. Rất nhanh thôi tôi sẽ đến với em. Chờ tôi chút nữa thôi.

Choang.....

Máu, là máu đang chảy xuống. Cảm giác lâng lâng khi sắp gặp được gặp em khiến tôi vui mừng khôn xiết.

Tôi dần ngã xuống, dần bước tới bên em. Khoan đã, em đi đâu vậy? Minh Hạo à, em đang đi đâu vậy chứ? Chúng ta sắp được bên nhau rồi mà.

Vươn tay cố gắng níu giữ em lại, tôi dần mất đi ý thức.

KHÔNG! TRẢ MINH HẠO LẠI CHO TÔI! ĐỪNG ĐƯA EM ẤY ĐI ĐÂU HẾT! TÔI CẦN EM....

Tuyết cứ nặng dần, nặng dần, chẳng ai màng đến tôi nữa, đám chuột gặm mòn thân thể tôi, mục ruỗng hết, chẳng còn gì. Đó có lẽ là số mệnh của tôi. Yêu em, dù chết cũng yêu em, dù có là linh hồn tự do đi nữa thì tôi vẫn mãi bị ràng buộc bởi em, chỉ mình em thôi....
                            End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro