(1) sau hai giờ sáng, trước ba rưỡi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như thường lệ, hai giờ năm mươi tư phút sáng các ngày cuối tuần, bụng soonyoung sôi lên từng tiếng rõ ràng vàng hơn cả tiếng cơn giông trái mùa đang đập vào cửa sổ.
lại tới rồi. lại tới rồi
anh bấm chăn lầm bầm, cố áp dụng phương pháp thở youtube mà bạn thân nhọc công vì mình mà tìm trên mạng, nhằm kéo cơn đói vào một hồi nào đấy của giấc mộng. nhưng cứ thể như một nhà hiền triết nào đấy đã từng nói, có hai thứ không bao giờ được bỏ lỡ một là lời yêu của chàng trai nhỏ tuổi, hai là cơn đói lúc ba giờ sáng. có vẻ nhà hiền triết đã chẳng sai khi điều duy nhất soonyoung còn bỏ lỡ là cơn đói lúc ba giờ sáng - một cơn đói rất theo lề thói và chuẩn chỉnh hơn cả cái cách năm nụ hôn rơi vào giấc ngủ của anh trước mỗi buổi sáng đi tập trải dài từ thứ hai tới thứ sáu. anh bèn nghĩ, có lẽ chỉ thiếu đúng một mảnh ghép nữa là đời này anh chẳng bỏ lỡ thứ gì, tiếng bụng anh réo rắt từng hồi đáp lại tiếng nói mớ của anh trưởng giường bên - thêm một giọng nói đồng tình trong đêm (hoặc phản đối dưới tư cách một nhóm trưởng có phần chẳng mấy gương mẫu trong việc kiêng cữ). hơi quá phiền muộn mà trở mình, đầu anh thầm vẽ hai cái cột to đùng so sánh giữa việc quấn chặt lấy chăn ấm sực còn thơm mùi nước xả vải độc quyền của người yêu nhỏ tuổi (nghe bảo hàng nhập ngoại, giá cả khỏi phải bàn) hay miễn cưỡng đứng dậy đặt chân xuống sàn nhà vừa cứng vừa lạnh kẻ- thù của mọi ngày chớm đông khi mà khu chung cư không thèm tính đến mấy cậu trai chen chúc mà lơ là bật lò sưởi tổng, và chẹp, kiếm cái gì đấy bỏ bụng. những cái cột cứ dài, cứ dài mãi và như thể một quãng đời đã trôi qua phung phí khi anh nằm thừ trên giường đầu ong ong vang lên tiếng đấu tranh giữa đi và ở. thế mà soonyoung quyết định nhón thử vài ngón chân chạm sàn rồi rụt về ngay.
lạnh quá đi.
nhưng ngẫm lại, nhà hiền triết đấy có vẻ cũng nói một sự đấu tranh nội tại hẳn là cho sự phát triển, soonyoung bèn thừ người nhìn một bàn chân đã ra khỏi chăn. hẳn là trai hai mươi vẫn cần phát triển lắm, nhưng cái đấu tranh nội tại này cần dừng gấp.
vì anh nghe thấy tiếng động quen lắm ở hành lang phía bên trái rồi.
.
nghĩ mà xem soonyoung cũng quyết định nhanh ra phết, vì đồng hồ điện thoại khi anh với tay tắt nhạc vừa kịp chuyển từ số chín sang số không thôi mà.
.
như thường lệ, hai giờ năm mươi phút sáng các ngày trong tuần, phòng anh em chín bảy luôn nhộn nhịp tiếng giường chiếu cùng vài tiếng rên hơi không hợp hoàn cảnh. từ minh hạo tóc tai rối bời xơ xác vì thuốc nhuộm, giống như cương thi bật dậy, mắt nhắm mắt mở trong bóng đêm mờ ảo từ đèn ngủ của seokmin mà thành công trèo từ giường trên xuống. thường thường sẽ mất gần hai phút để tránh khỏi đủ thứ chướng ngại vật, hôm nay cũng chỉ dừng ở hơi xuất sắc khi có một đôi tai nghe của ai đấy rất không may đã rơi vào gầm giường khi từ minh hạo cố gắng nhẹ chân nhất có thể. nhưng nghĩ lại chắc người dám bỏ tai nghe dưới đất cũng không phải ngữ tham ăn tiếc của gì. dù cũng lắm lúc vì cố vắt óc nghĩ ra đồ ăn còn thừa trong tủ mà có lỡ va chạm với seokmin giường dưới, tuy vậy để thoả mãn cái bụng đói của anh bồ (kiêm sát thủ ăn đêm) thì từ minh hạo thấy cũng đáng. miễn là anh bồ không phải tự úp mỳ mà ăn.
đồng hồ cũng chỉ vừa kịp chạm số ba khi từ minh hạo nhận ra tủ lạnh trống không đồ tinh bột sau bữa ăn càn quét tối qua của boo seung kwan và lee dino.
"hôm nay em ra muộn."
ồ quả là một lời buộc tội ngái ngủ ngọt ngào ngô nghê nghe muốn quay lại hôn chụt một cái ghê của anh bồ nhà từ minh hạo.
"hôm qua thứ sáu mà anh, anh đi mặc thêm áo đi, mình ra ngoài."
từ minh hạo đóng cửa tủ lạnh, như ý nguyện quay lại ôm lấy mặt anh bồ, cụng mũi mà nhắc anh chuyện ngày tháng.
thôi lại chẳng có gì cho anh bồ lót dạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro