Chapter 1: Lũ trẻ và con thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sethtis ! Con đi đâu vậy!?
- Đi chơi thôi mà mẹ!
   Cứ như vậy đứa em tôi chỉ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn tôi bỏ lại nó vì con bạn. Tôi là một đứa trẻ, đúng vậy. Một người chị tồi, một đứa con hư? Các bạn đang hỏi tại sao tôi lại nói những lời này ư? Xin mời trở lại với câu chuyện.
   Bạn tôi nó khỏe lắm, nó gầy như một thanh gỗ vậy! Nhưng đèo tôi dễ như ăn bánh, nó còn chở được mẹ nó cơ mà! Hai con chị cứ ra công viên chơi mà bỏ lại đứa em thơ, nhưng hối lỗi chả có lại cưới hí hí nhưng vừa lập chiến công vậy. Chiếc xe đạp của Adeline có màu xanh, nó có hai yên xe. Mỗi khi được đèo đi, thì cứ phải để mảnh vải ngồi lên cho đỡ ê mông. Trên ghi đông nó có một cái chuông kêu nữa cơ, thứ mà hồi nhỏ tôi hay đòi bố mẹ mua gắn vào. Khoảng không gian ngập tràn màu xanh dương ,tội cho những đám mây lẻ loi không có bạn chơi như bạn hoa có bạn cây, bạn mèo có bạn chuột. Đoạn đường tới công viên gần nhà nên cứ rảnh hai đứa lại ra đó chơi. Đường phố có phải đường làng đâu mà sỏi đá gập ghềnh, lởm chởm quá, khi đi thường thấy những tòa nhà chưa được xây xong thôi. Bên vẹn đường được trang trí bằng những nàng hoa xuyến  chi nhỏ xinh, người thì xinh nhưng tên tệ quá! Áo thì đẹp, người thì xinh nhưng ai cũng chê vậy, chỉ vì hai chữ " hoa dại " ư? Những búp non xanh luôn dưng dửng mà vui tươi, chúng luôn nhảy múa theo giai điệu chị Gió hát.
    Đến công viên, tôi xuống xe và đứng nhìn khung cảnh tĩnh mịch của nó, không phải mọi hôm đông phết mà? Dù gì không cần quan tâm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#end