chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Ở biệt thự
Fox về đến bằng dịch chuyển, đứng trước cửa, Fox đưa tay lên để mở cửa bước vào:
cạnh!!! '
Fox đi vào sau đó đóng cửa lại, nhìn thấy một người con gái đang ngồi uống trà một cách rất nho nhã. Cô ấy có mái tóc xanh lá được buộc kiểu đuôi ngựa, đôi mắt xanh đậm của màu lá cây. Mặc áo vàng rộng, quần bó sát đen, đôi giày xanh nhạt. Fox nhìn cô ấy có chút do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi:
" chị Wolf...hình như chị Snake có sức mạnh... "
Wolf nghe xong, để ly trà xuống bàn. Các người hầu đi ngang qua nghe thấy cũng ngạc nhiên, mà nhanh chóng đi chỗ khác để lánh nạn. Wolf quay qua nhìn Fox, nhẹ nhàng nói:
" cô ta có sức mạnh!? Em đùa hả Fox? "
" em không có nói đùa! "
Fox nói với Wolf, cái giọng Fox càng chắc chắn thì Wolf lại càng thắt mắt hơn. Bầu không khí chiềm vào sự im lặng, thấy không khí có chút ngột ngạt, Fox lên tiếng:
" chính em đã... "
Fox chưa nói hết, liền nghe tiếng cửa mở ra:
' cạnh! Kẹt...... '
Một người đi vào, người đó đóng cửa lại, nhìn Fox và Wolf. Người đó có mái tóc đen, đôi mắt nâu than và mặc bộ quần áo của người phụ bếp. Tóc được bới lên gọn gàng, Fox chỉ có thể cứng người mà chú ý đến vết máu còn ướt trên mặt người này. Wolf không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện đúng thời điểm của người trước mặt. Người này hỏi một cách không có cảm xúc:
" có chuyện gì? "
Sau câu hỏi đó, bầu không khí bắt đầu căng thẳng tới mức không ai dám lại gần. Wolf hơi khó chịu nhìn người đó, lên tiếng:
" cô hơi bất lịch sự đấy Snake! "
Sau câu nói của Wolf, Fox gần như không chịu nổi nữa mà bỏ lên phòng. Snake cười giả tạo, mà cúi đầu xuống nói:
" mong ngài tha lỗi, Tiểu thư Wolf!!! "
Wolf nhìn Snake với ánh mắt chán ghét, mà đi lên phòng không màng tới Snake còn cúi đầu ở đó. Sau khi Wolf đi lên phòng, Snake ngẩng đầu lên. Snake nhìn xung quanh ánh mắt vô hồn, mà nói:
" sự thật sẽ không ai biệt được cả!!! "
Snake bước đi đến nơi mình ở, đó chính là căn hầm dưới biệt thự. Dưới căn hầm thường rất tối, nên Snake thường có một đèn pin trên người. Bước trên dãy hành lang căn hầm, đến trước một cánh cửa gỗ đã cũ. Snake đẩy ra và bước vào, trước mặt Snake là một cái bàn gỗ, trên bàn là một ngọn nến đang cháy. Bên phải là một miếng ván dày, Snake bước đến chỗ đó và nằm xuống. Đây cũng là lúc Snake bộc lộ cảm xúc thật của mình. Snake ôm cơ thể, nằm co rút mà khóc một cách đau khổ:
- tại sao lại đối sử với con như thế? Con cũng là người mà! Chứ có phải là một con vật đâu! Tại sao mọi người lại làm thế chứ? Tại sao? Tại sao vậy?
Không khí đêm này thì buồn bã, và yên lặng tới đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro