Trích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Quyết định he hé một đoạn ngắn từ chương đầu tiên nè. Ahihi!"

----------

     - Em nói anh đây là đang giấu gì đó ư?

     Cô cố gắng liếc nhìn vào bên trong căn phòng của hắn nhưng tiếc là thân hình của hắn đã che chắn hết toàn bộ tầm nhìn của cô nên cô chỉ có thể liếc qua đôi giày cao gót được đặt ngay ngắn. Có chút nghi ngờ cô tiếp tục gặng hỏi:

     - Anh giấu cô gái nào trong đó phải không?

     Ánh mắt hắn có chút lảng tránh nhưng khi đôi mắt hắn dừng lại ngay vào nơi cô thì lại cố gắng bao biện đủ điều:

     - Chỉ là một người bạn của tôi thôi.

     Hắn nói là bạn thì có vẻ là câu nói rất chân thật nhưng dẫu sao hắn cũng là nghi phạm số một của vụ án của nữ sinh tự sát vì bị phát tán clip nóng nên cô càng không thể tin lời hắn được.

     Cô bắt đầu đưa mình vào trong suy nghĩ rối ren, gương mặt cô lúc đó thật sự rất đáng yêu khiến hắn không thể không trêu chọc. Hắn đứng đó nhếch miệng cười khẽ, trông như tên biến thái áp sát khuôn mặt trước mặt cô rồi khẽ nói:

     - Lẽ nào em thật sự để ý đến tôi sao. Tôi thấy chúng ta sống chung cùng một tòa nhà chung cư thế này có phải do em sắp xếp để được gần tôi. Nếu em có lòng với tôi thật thì sao không nói, tôi có thể trở thành bạn trai của em ngay bây giờ.

     Đột nhiên mặt đối mặt thế này khiến cô ngượng vô cùng, đôi chân tự động lùi lại vài ba bước, muốn mắng hắn vài câu nhưng cô vẫn cứ lắp ba lắp bắp:

     - Anh...anh đang tự luyến đấy à. Tôi...tôi đâu có thích anh đâu! Tôi mới chuyển công tác sang sở cảnh sát mới nên mới chọn bừa một căn chung cư để ở thôi, cấm...anh suy nghĩ bậy bạ.

     Hắn không những cười mà còn đê tiện hơn nữa:

     - Hóa ra đây là cách mà cảnh sát các em tỏ tình sao. Thú vị thật! Điều tra thông tin của người ấy, biến họ thành nghi phạm rồi lấy cớ giám sát gì đó nhưng thật ra là đang muốn gần người đó hơn chứ gì. Được! Vậy thì cứ làm như những gì em thích đi nhé. 

     Cô bây giờ như đang muốn bùng cháy nên, tức giận quát:

     - Tên biến thái! Tự luyến. Anh đừng có mà biến tôi thành một cô gái như thế chứ.

     Cô chưa kịp dứt câu hắn đã cắt ngang cô bằng cách đóng sầm cửa lại và còn để lại lời nhắn cho cô nữa:

     - Em muốn theo đuổi anh thì anh cho em cơ hội đấy.

     Đến đoạn càng nghe đến đoạn này cô càng điên tiết lên, não hắn rốt cuộc có vấn đề chỗ nào thế. Sao lại có trí tưởng tượng phong phú đã thế còn cho mình là đúng.

     Tuy hắn đã vào nhà rồi nhưng cô vẫn đứng đó nghiến răng ken két canh cáo:

     - Anh đợi đó! Đợi đến khi tôi có được bằng chứng và nhân chứng thì anh không còn rỗi hơi mà ở đó giở trò đâu. Cái tên chết tiệt!

     Tiếng nói vọng ra từ bên trong khiến cô rùng mình, hắn lại đang chọc tức cô:

     - Ồ! Em đang cố tìm bằng chứng và nhân chứng để chứng tỏ rằng việc em theo đuổi anh là đúng à? Đột nhiên anh mong đợi tới lúc đó quá.

     Cô bây giờ chẳng khác gì thú vui để hắn tha hồ trêu chọc. Cô tức giận, hậm hực. Ngọn lửa tức giận trong cô bây giờ đủ để giết chết bất cứ ai xung quanh thế mà hắn lại có thể nhởn nhơ như thế.

     Tức giận nhưng không biết trút vào đâu cô đành mượn cớ đá một cú vào cánh cửa gỗ rồi lại sút như một trái bóng để hạ hỏa, đầu óc liên tưởng đến cảnh hắn quỳ xuống để xin cô tha thứ. Nghĩ đến đấy cô càng thấy thích thú nhưng mà...

     A!!!

     Ngón chân cô!

     Đau muốn chết đi sống lại. Đã thế không biết quệt phải tường hay cánh cửa mà trầy cả mấy ngón chân. Ngón chân đau, cô đành tự ôm nỗi đau một mình vậy. Còn chuyện của hắn thì cô quyết sẽ tính sổ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro