xóa đi hình bóng 1 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Để delete em ra khỏi cuộc đời anh.

Khoảng thời gian đã qua:

... ko phải wa dài để có thể nói tiếng yêu.

... ko phải wa ngắn để có thể quên đi tất cả.

....ko phải tất cả nhưng gì mình mong muốn đều sẽ thành sự thực.

....anh đã cảm thấy mệt mỏi.

Nếu:

Cho anh đc quyết định lại:

..Anh vẫn muốn bắt đầu!

..Ngày hôm đó anh sẽ vẫn nhắn tin cho em.

..Vẫn trả lời câu hỏi của em.

..Anh sẽ vẫn làm những gì anh muốn bởi đó là tính cách của anh.

Nhưng giờ đây mọi chuyện ko như anh nghĩ, cuộc sống của anh ko còn do anh quyết định, có quá nhiều ngã rẽ, ngã rẽ nào cũng sẽ làm thay đổi cuộc đời anh!

Đã có nhiều người nói anh là con người khó hiểu và em cũng như vậy,em đã không hiểu anh mà chắc em cũng chẵng muốn hiểu, thực sự ngay cả anh còn ko hiểu chính bản thân mình.

Sống mà cảm thấy mệt mỏi,chán nản,thất bại!

Chắc em nghĩ rằng anh ko nghĩ đến những cảm nhận của em mà chỉ biết lo cho cuộc sống của anh, hôm đó anh đã ko ngủ đc,phải khó lắm anh mới nhấn đc nút "send", nhưng câu nói đó của em lại làm anh thất vọng nhiều lắm...!

Ngày hôm đó đã có một người gửi cho anh một câu chuyện:

"Ngày xưa có một cậu bé xấu tính, bố cậu đưa cho cậu 1 túi đinh và bảo cậu cứ mỗi lần cậu mất kiên nhẫn và cãi nhau với ai thì hãy đóng 1 cái đinh vào hàng rào.

Ngày đầu tiên, cậu bé đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Các tuần sau cậu biết cách tự kiềm chế, nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần. Ngày qua ngày, cậu đã khám phá ra là " tự kiềm chế thì dễ hơn là đóng đinh "

Cuối cùng, đến 1 ngày kia, cậu không phải đóng 1 cái đinh nào vào hàng rào nữa. Thế là cậu tự hào đi gặp bố và thưa rằng : " Hôm nay con không phải đóng cái đinh nào, bố ạ !"

Ông bố bảo cậu cứ ngày nào cậu không mất kiên nhẫn thì hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào.

Ngày lại ngày trôi qua,và cuối cùng cậu bé có thể nói với bố là cậu đã nhổ hết mọi cái đinh ra khỏi hàng rào...

Ông bố dắt cậu bé ra trước hàng rào và bảo :" Này con, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con hãy nhìn tất cả những lỗ đinh trên hàng rào kia đi...!! Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa. Khi con cãi nhau với ai và nói điều gì xấu xa, thì con đã để lại cho người ấy một vết thương như vết đinh này....

..... Con có thể đâm dao vào một người rồi rút dao ra, nhưng sẽ mãi mãi còn một vết thương. Con có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vết thương vẫn còn đó. Một vết thương do lời nói gây ra cũng làm đau như một vết thương trên thân thể. Những người bạn là những viên ngọc quý, họ làm cho con cười, họ an ủi và khuyến khích con. Họ sẵn sàng lắng nghe khi con cần họ, họ nâng đỡ con và mở lòng ra với con. Và, con cũng hãy cho các bạn con thấy là con yêu thương họ đến đâu...."

Em đâu có biết những mâu thuẫn trong suy nghĩ của anh, em đâu có biết anh đang đối mặt với những gì!Và chắc em cũng trách anh sao ko chia sẻ với em nhưng những điều đó là không thể đối với anh! Cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong 2 từ "thất bại".

Đến một lúc anh cảm thấy rằng mình lẻ loi và chẳng là gì ở đây,ở đó,ở đâu....... .?

Anh cảm thấy:

Mệt mỏi.

Cuộc sống?

...................

Gia đình?

Tình cảm?

[M]ệt mỏi chán nản chính bản thân mình?

...Quên đi hai từ "thất bại".........

...Quên đi hình bóng của một người.......

...Quên đi hình ảnh về quá khứ......

...Quên đi phút giây hạnh phúc hay những lúc chán nản.....

...Quên đi nụ cười ấy, con người ấy giọng nói ấy.....

...Quên đi mối tình đầu đang còn giang dở...

[Quên] đi tất cả những điều trở thành quen thuộc...đã trở thành một phần trong cuộc sống!

-----

Quên đi tất cả quá khứ, quên đi tất cả để bước đi trên nhưng chặng đường chưa đặt chân tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro