cháp 1 : tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình  hạnh phúc.  Cái hạnh phúc đó đối với tôi rất đơn giản : bố mẹ không cãi nhau, mẹ không mắng chửi tôi. Chỉ vậy thôi.Từ  nhỏ, tôi đã được bố mẹ gửi sang sống bên ông bà ngoại để bố mẹ đi nước ngoài.  Vốn dĩ ông  bà nội không nhận vì tôi chỉ là một đứa con gái.

  Sau một thời gian,  ông bà ngoại không còn khả năng  nuôi tôi nữa.  Vì còn phải nuôi hai dì và cậu của tôi. Ông bà nội bắt đầu thấy ngại rồi mới đưa tôi về. Tôi lớn lên không một chút tình cảm của bố mẹ.  Cả ngày ông bà đi làm hết chỉ còn hai cụ cháu ở nhà tự cơm nước

Đến 7 tuổi,  mẹ tôi về.  Con bố tôi tuy có về vài lần thăm tôi những tôi lại không có tí kí ức gì.  Chỉ biết bố mẹ đã tích được 1 số tiền để mua được một ngôi nhà ở ngoài đê.  Tôi bắt đầu một cuộc sống mới với mẹ.  Mẹ tôi làm cả ngày ở một công ty xa nhà.  Ban ngày đi học về tôi lại phải về nhà ông bà.  Tối lại được mẹ đón về nhà trên ở.  Giờ nhớ lại những kí ức đó tôi vẫn còn sợ hãi.  Tối nào mẹ cũng trút hết những tức giận của mình lên người tôi bằng những đòn roi đáng sợ.

Mẹ mặc kệ những lời vẫn xin cùng với tiếng khóc tức tưởi của tôi.  Đến nỗi trên người tôi vẫn còn những vết sẹo mờ. Vì những trận đòn roi đó, tôi càng trở nên dè dặt và ít nói hơn. Rồi bố tôi về.  Rồi tôi có em.  Những sự kiện đó hoàn toàn ko lưu lại trong tâm trí tôi. Đến khi tôi học đại học, xa nhà, tôi vẫn vậy không thích giao tiếp, không thích nơi ồn ào và nói nhiều.  Chỉ thích một mình nghe nhạc.  Hiếm lắm tôi mới có thể tấm sự cùng hai đứa bạn cùng phòng,  cũng là hai đứa bạn thân hồi cấp 2 của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro