Chap 1 : Hồi kết của thảm họa và sự vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nv chính : thunder và cyclone
.
Chap 1 : hồi kết của thảm hoạ và sự vô cảm
... nếu 1 người cho dù bị mất hết tay chân hay ko thể thốt ra lời do bị mất đi cổ họng .... nhưng họ vẫn cười vẫn khóc vẫn giận vẫn nhận dc sự ấm áp sự lo lắng của ng khác dành cho mik .... còn hơn là mất hết đi cảm xúc ...đôi mắt trở nên vô hồn ... tất cả kí ức tốt đẹp hay đau thương đều biến mất ... chỉ để lại trong tâm hồn 1 khoảng không lạnh lẽo ... ko lối thoát ... đúng vậy, mới chỉ là 1 thiếu niên 16t mà đã phải chịu cái áp lực đó thì thật đáng đau buồn phải ko ???
... đôi mắt đỏ của cậu dần dần hé mở .... nhưng nó bây h chỉ là đôi mắt vô hồn vô tâm lẫn tuyệt vọng .... cả kí ức cũng mất đi .... giờ cậu chỉ còn biết ngồi dậy trên chiếc giường trắng ở bệnh viện và ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ .... cậu ngắm nhìn từng chiếc lá trên cây cổ thụ to sát vách tường nơi cậu nằm rơi xuống. Bổng từ xa 1 đôi tay ấm áp dang rộng ôm lấy cậu với câu nói vấp do đang khóc ... " thund..à... cảm ơn trời .... ổn cả rồi ... " câu nói cất lên từ 1 cậu trai bằng tuổi với đôi mắt xanh huyền đang sưng lên vì khóc ... cái cảm giác khi dc người khác quan tâm lo lắng thật hạnh phúc và ấm áp biết bao đúng ko ?... nhưng đối vs thun ..... cậu bây h chả cảm nhận được cái quái ji như thế .... đôi mắt đỏ của cậu chỉ hướng thẳng về phía trước và cậu chỉ nói 1 câu mà đã khiến cho cậu trai có đôi mắt xanh huyền và cả cái không khí ở trong căn phòng trở nên lạnh lẽo ..... " cậu .. là ai "

.

hơi ngắn nên thông cảm ~    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro